Điền Viên Mật Sủng Chương 29: Bảo Bảo Ngoan Ngoãn

Editor by Đèn Lồng Tháng Chạp

Ninh Hinh không yên lòng, chung quy là không thể nhẫn nại mà an an ổn ổn chờ đến ngày hôm sau, chạng vạng cùng ngày, Cố Thanh Sơn cố gắng đánh nhanh xe để đưa nàng trở về.

Vừa về đến cửa nhà, nàng liền vội vã chạy vào:

“Nương, như thế nào rồi? Đại ca con có thể được cứu rồi”.

Nương của Ninh Hinh một bên tiếp lấy túi quần áo của nàng đang khoác ở trên vai, một bên đáp rằng:

“Thần y đã muốn gấp đến độ bắt mạch liên tục, chính là đại ca ngươi vẫn hôn mê, muốn hỏi hắn một số việc, sau đó mới lại có thể chẩn đoán lại một lần nữa. Ngươi không biết đâu, mấy ngày nay, đại ca ngươi hôn mê thời gian càng ngày càng dài… haizzz”

Ninh Hinh đi vào buồng phía trong, gặp phụ thân đang ngồi trên kháng, thần sắc u sầu nhìn đại ca, Ninh Hạo cúi đầu đứng nhìn ở một bên. Thanh Sơn ca không ở đây, hắn đi đâu rồi?

Lão đầu nhi đang ngồi ở trên ghế nhàn nhã uống trà, một bộ vân đạm khinh phong bộ dáng, Ninh Hinh đi qua xoay người đỡ lấy cánh tay của hắn:

“Lão thần tiên, đại ca của ta có thể tốt đúng không? Ngài nói đúng chứ?”

Lão đầu nhi đặt chén trà xuống, cặp mắt tức giận liếc nhìn lộ ra tròng mắt trắng dã (Má ôi… đoạn này tả như là cô hồn dã quỷ vại):

“Lúc trước ngươi nói là bị thương, ta còn tưởng là từ trên núi ngã xuống, nhưng thương thế thành như thế này thì rõ ràng là bị đánh đập. Tốt, dũng cảm như vậy quả là con người kiên cường, nếu cứu lấy hắn, còn không phải để hắn sau này tìm người ta lại đánh nhau?”

“Không phải” – Ninh Hinh tức đến dậm chân:

“Đại ca của ta là người biết chữ, là một văn nhân nhã nhặn. Năm nay vào ngày mười lăn tháng Giêng ở Lai Thủy trấn vào ngày lễ chùa, có cái ác bá tên là Triệu đại thiếu gia hiếp đáp dân nữ, đại ca của ta vì cứu cô nương kia, liền ngăn cản bọn họ, làm cho cô nương kia chạy thoát được, ai ngờ bị đánh thành ra như vậy, huynh ta là người tốt, ngài mau mau cứu huynh ấy đi”.

Lão đầu như cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói:

“Hắn là ca ca ruột của ngươi, lời của ngươi ta không thể tin tưởng toàn bộ, như vậy đi, ngươi đem tiếu tử họ Cố kia tìm đến, xem hắn nói như thế nào”.

Ninh Hinh khi vừa vào cửa liền phát hiện Cố Thanh Sơn không ở trong nhà, giờ phút này liền đứng dậy đi hỏi phụ mẫu là hắn đi đâu.

Nương Ninh Hinh nói:

“Ngươi không biết sao, Thanh Sơn đó, trước khi đi đưa cho Tứ thẩm hai mươi lượng bạc, làm cho nàng giúp hắn mua vật liệu ngói đá, để xây một căn nhà mới. Mấy ngày nay, ở bên mảnh đất nhà hắn đều là một mảnh gạch ngói cao ngất. Vừa rồi Thanh Sơn vừa vào cửa, lãu Tứ cũng liền đuổi theo đến, lôi kéo hắn đến xem vị trí cất nhà”.

Hắn phải xây nhà mới, Ninh Hinh đương nhiên là đã biết chuyện, nhớ tới chuyện hắn đề nghị nàng nghĩ cho hắn xây căn nhà 6 gian, rồi kết cấu của mấy cái sương phòng.

“Con đi tìm Thanh Sơn ca đến đây”

Ninh Hinh câu nói vừa dứt, đang tính khoác thêm áo, phía sau nương gọi lại.

“Hay là để Ninh Hạo đi đi”.

“Không, con đi, sốt ruột lắm”.

Ninh Hinh cũng không nói rõ cái gì, thậm chí không hề nghĩ ngợi, khoác thêm áo, tựa hồ cũng không phải thực để ý bị người trong thôn nhìn thấy cùng hắn qua lại, tựa hồ như muốn đi xem căn nhà hắn dự liệu xây như thế nào.

Dòng sông nhỏ bao quanh lấy khối đất trồng rau kia quen thuộc đến mức không thế quen thuộc hơn, vẫn là mọi thứ như cũ. Chính là ba năm nay hắn không chăm sóc, đám hoa lài ngày nào đã lan tràn ra khắp mảnh đất, chiếm cứ một mảng địa phương rộng lớn. (Hoa lài đó, loài hoa ta thích, mùi dễ chịu lắm)

Cố Thanh Sơn giờ phút này cùng Doãn tứ thẩm, Tiểu Xuyên đang đứng ở một mảnh đất khác, thấy một đống nguyên liệu xây nhà chất cao ngất, đòn tay, dụng cụ đều đặt ở chỗ đó. Doãn tứ thẩm thu thập nơi này tỉ mỉ, từ đồ vật này nọ đều mua đến, liền cấp Tiểu Xuyên làm túp lều, để cho hắn buổi tối ngủ ở đây canh chừng đồ vật này nọ.

“Tứ thẩm, ngày mai tìm người đến, ngày mốt liền bắt đầu thôi. Kéo dài mãi cũng không có tốt, rất là sốt ruột nha. Qua chừng mười ngày liền khởi công, ta còn muốn làm nhanh nhanh đây”.

Cố Thanh Sơn một bên vừa đi đo đạc vừa nói.

Doãn Tứ thẩm cười nói:

“Thanh Sơn à, không cần gấp như vậy đâu, ta đã tìm sáu người tốt lắm, có hai thợ xây, một thợ mộc, còn có 3 thợ thủ công lành nghề, làm phòng ở thôn chúng ta, bình thường chính là cấp hai mươi văn tiền, giữa trưa lo cho một bữa cơm. Ngươi làm cơm cho sáu người ăn, hẳn là không được thuận tiện, nên để nhà của ta làm, tiểu Hà cùng vợ của Tiểu Xuyên đều có thể giúp được việc này, làm sáu phần cơm thì không thành vấn đề. Trời mưa xuống không thể làm, nói nhu vậy, không tới hai tháng nhất định có thể làm xong, tổng cộng hết khoản 12 lượng bạc đi.

Cố Thanh Sơn nhăn mày suy nghĩ, nói:

“Nếu khởi công muộn, trời mưa xuống nhiều, nhất định sẽ chậm trễ, hơn nữa lúc đó đúng lúc là ngày mùa. Tìm người tới làm nhiều một chút, tốt nhất có thể là 20 người, có thể tăng thêm tiền công, cấp tiền là 25 văn, cơm trưa cũng làm đầy đủ thịt cá, ăn rồi mới có sức làm. Tiểu Hà cùng vợ của Tiểu Xuyên, à, còn có thẩm cùng Tiểu Xuyên cũng không thể làm không công, mỗi người coi như là một công, cũng 25 văn.”

Doãn tứ thẩm nghe xong vừa mừng vừa sợ, còn thiện chí khuyên nhủ:

“Không cần, như vậy rất phí tiền”.

Doãn Tiểu Xuyên ở một bên sốt ruột:

“Nương, Thanh Sơn ca không thiếu tiền, ta đầy đều đã nhìn ra, anh của ta vui, cho ta tiền để khuyến khích một chút thì có làm sao đâu.”

Cố Thanh Sơn cười khúc khích, nói:

“Đúng, mấy ngày nay mọi người đều chạy ngược chạy xuôi quả thực là cũng vất vả, đều phải tính tiền công.”

Doãn Tứ thẩm đánh một phát vào gáy nhi tử:

“Ngươi là cái đồ không có lương tâm, Thanh Sơn ca đối với ngươi chính là ân tình cứu mạng, cho ngươi phụ giúp vài ngày, ngươi còn muốn đòi tiền, còn mặt mùi hay sao?”

Doãn Tiểu Xuyên xoa xoa cổ mếu máo, ủy khuất ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất. Cố Thanh Sơn vội vàng tiến đến cản lại, đúng lúc này nghe được âm thanh ôn nhu của tiểu cô nương từ phía sau:

“Thanh Sơn ca.”

Ngẩng đầu nhìn lên là Ninh Hinh, Cố Thanh Sơn bay nhanh qua vội vàng chạy đến hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Lão thần y kia không tin ca của muội vì cứu người mới bị thương, không bằng huynh đi chứng minh một chút, bằng không sẽ không chịu cứu ca ca của ta” – Ninh Hinh đôi mắt trông mong nhìn hắn.

“Được, huynh đi theo muội”

Cố Thanh Sơn không có nửa điểm do dự, nhấc chân bước đi, vừa đi một bên quay đầu lại nói:

“Tứ thẩm, các ngươi về nhà đi, ta đi nhìn xem Ninh Bân ca. Tiểu Xuyên đêm nay không cần ngủ lại túp lều này đâu, ta sẽ đến trông. Liền theo lời ta nói, quan trọng là việc tìm người đến làm.”

Ánh mặt trời chiếu lên hai người, đổ bóng xuống con đường làng yên bình hiện lên rõ nét một bóng dáng to lớn di bên cạnh che chở cho cái bóng nhỏ xinh của Ninh Hinh, hai bóng hình ấy rất nhanh liền mất hút ở khúc quanh (Ta chém gió đoạn này vì đọc không hiếu =))), Doãn Tiểu Xuyên chậm rãi đứng lên từ mặt đất, chậc lưỡi, chép miệng nói:

“Sớm biết làm binh trở về có thể phong quang như vậy, còn không bằng ngày đó ta cũng đi.”

“Ngươi thúi lắm, thôn chúng ta đi mười người, không phải chỉ trở lại có một cái hay sao, đầu óc ngươi đó, ngươi là cái dạng gì, đi còn có thể có mệnh mà trở về sao?”

Doãn tứ thẩm một bên giáo huấn nhi tử, một bên xoay người toan trở về.

Cố Thanh Sơn cùng Ninh Hinh rất nhanh liền đi vào cửa, chính là gặp cảnh Ninh Bân mở to mắt, nhìn thấy muội tử, hắn động cánh môi khô khốc, nói giọng khàn khàn:

“A Hinh, ngươi đã trở lại, đại tẩu ngươi đâu?”

“Đại ca, ngươi tỉnh?”

Ninh Hinh kinh hỉ liền đi nhanh đến bên kháng, lại nhịn không được quay đầu lại xem cha mẹ, chuyện đại tẩu, nàng thật không biết là nên nói thế nào.

Nương Ninh Hinh bu lại:

“Bà ngoại của ngươi bệnh còn chưa hết đâu. A Hinh về trước trông coi, mấy ngày nữa lại đi thay vợ của ngươi, để cho nàng trở về chăm sóc ngươi.”

Ninh Bân liếc mắt một cái dùng sức nhìn đến ánh mắt lẩn trốn phía sau, ảm đảm cúi đầu, rũ mắt xuống:

“Các người đừng gạt ta, nàng có phải hay không là không cần ta nữa rồi? Cũng phải, ta đây là một cái gánh nặng, vẫn là chết sớm một chút mới tốt.” (Sao ta ghét mấy người kiểu bi lụy vầy hết sức)

Ninh Hinh chực chã sắp khóc:

“Đại ca, huynh đừng như vậy. Chúng ta cả nhà đều nóng trông huynh khỏe lại, còn có cô nương mà huynh cứu kia, khẳng định cũng sẽ cảm kích huynh, tại sao lại có thể nói là mình là gánh nặng cơ chứ.”

Cố Thanh Sơn nhìn Ninh Hinh rơi lệ, đau lòng chịu không được. Cũng tiến lên nói:

“Ninh Bân ca, nam tử hán đại trượng phu, huynh không thể buông tha mọi thứ dễ dàng như vậy. Ta cố ý đi Mạo Châu thành mời thần y tới cho huynh, nhất định có thể trị khỏi.”

Nói xong, đi đến trước mặt lão đầu nhi mặt mũi lạnh nhạt:

“Lão thần tiên, Ninh Bân ca đúng là vì cứu người mới bị đánh thành ra như vậy, ngài mau mau cứu hắn đi.”

Lão đầu nhi không nhanh không chậm đứng lên, tự nhiên mà vươn ba ngón tay, nói:

“Ba mươi cái Hắn Sâu.”

“Được”.

“Ngày mai sáng sớm ta muốn uống canh chim trĩ hầm nấm”.

“Được” – Cố Thanh Sơn không chần chừ, phi thường đáp ứng sảng khoái.

Ninh Hinh tuy là sốt ruột muốn đại ca được xem bệnh, chính là cũng không đến nỗi không biết xấu hổ đen Cố Thanh Sơn mà lợi dụng:

“Thanh Sơn ca mấy ngày nay đều thật là vất vả, ngài để cho hắn hảo hảo mà ngủ một đêm đi, ngày mai lại đi săn thú, bắt sâu không được sao?”

Lão đầu nhi thổi râu, mặc kệ:

“ Ngươi đau lòng hắn, vậy ngươi đi nha.”

“Ta…” – Ninh Hinh mặt đỏ lên, yên lặng đi ra phía sau lưng mẫu thân.

Cố Thanh Sơn trong lòng ấm áp, cười nói:

“Không có việc gì, Ninh Hinh muội tử không cần lo lắng, ta có thể trạng rất khỏe, điểm ấy vất vả không tính là cái gì. Mau mau đến xem bệnh đi.”

Lão đầu nhi yên tĩnh xem mạch, sờ xương, lại hỏi Ninh Bân một ít vấn đề, xuất ra bao châm, ở mấy chỗ huyệt vị mà châm, hỏi hắn cảm thấy như thế nào. Hắn nghiêm túc châm xuống, cùng với bộ dáng cà lơ phất phơ bộ dáng hoàn toàn bất đồng, người nhà Ninh gia lúc này mới hoàn toàn tin tưởng vị này đúng là thần y.

Chẩn đoán bệnh xong rồi, lão đầu nhi vân đạm khinh phong ngồi ở trên ghế, mọi người cùng truy vấn kết quả. Hắn lắc đầu nói:

“Khó mà nói nha”.

Ninh Hinh không biết mở miệng cầu cứu như thế nào liền nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hắn tự nhiên chịu không nổi người trong lòng bộ dáng như vậy ỷ lại mình, lập tức động thân mà đứng ra:

“Ngài có cái gì yêu cầu cứ việc nói, ta cam đoan làm được.”

“Dù cho thầy y cũng không thể trị hết bệnh cho một người luôn có tư tưởng muốn chết, không phải là ta muốn ra điều kiện, là hắn không muốn sống.” – Lão đầu nhi thản nhiên nói.

Phụ mẫu Ninh Hinh vội vàng vây quanh Ninh Bân, tận tình khuyên bảo:

“A Bân à, phụ mẫu già rồi, cả nhà còn muốn trông cậy vào ngươi đó.”

“A Bân, Tiểu Hạo còn nhỏ như vậy, ngươi mặc kệ hắn sao? Ngươi không phải nói còn muốn dạy chữ cho hắn sao?”

Ninh Hinh ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn ánh mắt như tro tàn của đại ca, bỗng nhiễn chạy đến nhà chính cầm một cây kéo đến đây, cầm lấy một đầu tóc dài đến lưng:

“Đại ca, muội đã muốn phát lời thê, huynh không trị hết, muội sẽ không lập gia đình, muội hiện tại sẽ đem tóc cắt hết, cho huynh nhìn cái quyết tâm của ta.”

Cố Thanh Sơn ôm cổ Ninh Hinh, đem cây kéo đoạt lấy ném trên mặt đất, trong lòng một mảnh rên lên: tiểu tổ tông của ta, ta sốt ruột xây cái nhà mới vì ai? Còn ngóng trông mùa thu thành thân đâu, ngươi lại cắt tóc làm cái gì…

“Không được hồ nháo, Ninh Hinh, ngươi như thế nào lại không bình tĩnh?” Cố Thanh Sơn trong lòng khẩn cấp, ngoài miệng lại luyến tiếc mà không nợ nói nặng lời, trên tay gắt gao ôm lại, ngữ khí lại tràn đầy bất đắc dĩ.

Nương Ninh Hinh sợ hãi, nhặt lên cây kéo thả lại nhà chính, kéo Ninh Hinh tới khóc ròng nói:

“Hảo hài tử, người cũng đừng làm cho nương sốt ruột.”

Hai hàng lệ nơi khóe mặt lặng lẽ rơi xuống, chảy vào thái dương, Ninh Bân hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía Cố Thanh Sơn:

“Thanh ơn, ba năm trước đây ta chỉ biết ngươi…”

Cố Thanh Sơn nhìn Ninh Hinh nằm ở trong lòng nương thút thít khóc, tức giận trả lời:

“Ngươi đừng phó thác cho ta, ta cũng phát thệ, trị không hết cho ngươi, ta sẽ không cưới vợ. Ngươi nếu cứ chết như vậy, có biết hay không, tất cả mọi người không an lòng, đều không trôi qua những ngày tốt. Nhiều người như vậy quan tâm ngươi, ngươi có chí khí một chút có được hay không?”

“Ta sống… không bằng chết đi cho thoải mái” – Ninh Bân hữu khí vô lực nói.

Cố Thanh Sơn nóng nảy, giận trừng mắt nhìn hắn, gật đầu:

“Hảo, vậy ngươi liền một chút cũng không thể nhẫn đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi còn sống không thoải mái bằng khi chết đi sao? Trơ mắt nhìn một cái gì đó mình thích mà không chiếm được, lúc ấy ta cũng muốn chết. Ta đi tham gia quân ngũ, đã không tính là còn sống mà trở về. Nếu không phải Ninh Hinh nói ta học bản lãnh thật giỏi trở về săn thú, kiếm tiền cưới vợ, ta biết sớm đã chết ở trên chiến trường. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi mỗi ngày làm cho người ta giặt quần áo thoải mái sao? Ngươi nghĩ rằng ta trời lạnh đi bơi ở sông Hoàng Hà thoải mái sao? Ta thập tử nhất sinh thay người khác cản tên, nếu không phải bởi vì trong ngực có giấu đôi giày của Ninh Hinh làm cho ta, tiễn kia đã liền xuyên qua người ta, ngươi có biết không? Ai không có gặp thời điểm nguy khó, khẽ cắn môi mà vượt qua nhìn lại không phải đều đã thành quá khứ sao?”

Liếc mắt một cái tên ngốc Ninh Bân, Cố Thanh Sơn xoay người đi rồi:

“Ta đi bắt Sâu, bắt chim trĩ”

“Thanh Sơn ca…” Ninh Hinh đuổi tới cửa, lại không biết nói cái gì cho phải, còn hàm chứ lệ, ngập ngừng nói:

“Cám ơn huynh”.

Cố Thanh Sơn quay đầu lại, thấy nàng không cùng người khác đi ra, liền đưa tay lên đầu nàng xoa nhẹ, ôn nhu nói:

“Đừng nói ngốc nghếch như vậy, về sau cũng không cho muội làm chuyện điên rồi như vậy nữa, vào nhà đi thôi, Ninh Bân ca sẽ tốt lên, muội cũng sẽ an ổn mà lập gia đình, nếu cắt tóc, ta sẽ không để ý muội.”

“Ân, muội nghe lới huynh” – Ninh Hinh ngoan ngoãn đáp.

Nàng ngoan như vậy, Cố Thanh Sơn nhịn không đượng mà nhéo một chút vào bàn tay nàng.

“Vào nhà đi, ngày mai ta lại đến”.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện