Điền Viên Mật Sủng Chương 23: Nghi ngờ

Tờ mờ sáng, Ninh Hinh bị một tiếng rống sắc nhọn đánh thức.

Nàng cho là mình đang nằm một nghe được, chậm rãi mở mắt, thì thấy bên cạnh chăn gối trống rỗng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến âm thanh dã thú rống lên, thì ra không phải là đang nằm mơ.

Ninh Hinh vội vàng đi đến đuôi xe, xốc lên màn che mà nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn tay cầm cung tiễn đang nhắm vào đầu của một khối hình thể khổng lồ của con heo rừng, con heo rừng to lớn trên cổ mang theo 2 cái tên cắm vào nhưng vẫn chưa chết, tựa như điên cuồng mà nhắm vào Cố Thanh Sơn.

“Thanh Sơn ca…” Ninh Hinh sợ tới mức thì thào tự nói, trái tim như nhảy lên cổ họng ngồi, lo lắng không thôi.

Hắn nhảy nhanh sang một bên, lắc mình né tránh, tên trong tay nhắm thẳng mà bay ra, ở giữa cái đầu to lớn của con heo mà cắm xuống. Theo sau lại tiếp một mũi tên khác, vừa vặn tại thời điểm con heo rừng quay đầu mà cắm ngay ót.

Thân hình to lớn ầm ầm mà ngã xuống nền đất, Ninh Hinh vội vàng nhảy xuống khỏi xe, giữ chặt Cố Thanh Sơn, vội vàng nhìn trên dưới mà xem xét:

“Thanh Sơn ca, ngươi không sao chứ”

Người ở trong lòng thể hiện bộ dáng lo lắng cho mình, Cố Thanh Sơn mặt mày mỉm cười, ôn nhu nói:

“Không có việc gì, đừng lo lắng”

Con heo rừng kia vẫn chưa chết hẳn, đột nhiên giãy dụa, bốn vó cố gắng chống đỡ mà đứng dậy, kêu lên một tiếng.

Ninh Hinh sợ tới mức run lên, bay nhanh đến phía sau Cố Thanh Sơn mà núp. Tựa như cùng lúc, khi nàng vừa lách người thì hắn cũng bước lên, che khuất đi bóng dáng nhỏ xinh của Ninh Hinh.

Ai ngờ con heo kia chính là run run, dường như lần này là lấy hết khi lực còn sót lại, liền té trên mặt đất… không động đậy nữa. Cố Thanh Sơn thử thăm dò đi lại gần, dùng chân đá đá khối thân thể to lớn, liền không thấy có chút động tĩnh.

“Xem ra là đã chết rồi, chỉ sợ là không hẳn đã chết, ta đi lấy đao đến, cắt xuống trên cổ một nhát cho an tâm. Ai… muội như thế nào lại không mang hài?” – Cố Thanh Sơn cúi đầu, chợt phát hiện Ninh Hinh trên chân chỉ có 1 đôi tất bằng vải bông trắng ngần.

“Muội…” – Ninh Hinh cúi đầu nhìn cũng sửng sốt – “Vừa rồi muội sốt ruột, đã quên”

Gương mặt quẫn bách của tiểu cô nương đỏ lựng, cúi đầu thấp mà quay về. Cố Thanh Sơn một phen ném cung tiễn, bước thật dài đuổi theo, cánh tay duỗi ra, đem Ninh Hinh bế lên.

“A…” – Ninh Hinh cũng không ngờ bị người ôm lên, chỉ cảm thấy một trận xoay chuyển trời đất, sợ đến mức nàng thất thanh kêu lên.

“Đứa ngốc, muội tự đi trở vào không phải chân sẽ bị đá làm cho trầy xước sao?” – Nhẹ nhàng trách cứ một câu, ánh mắt nhìn Ninh Hinh ôn nhu như mặt nước hồ mùa thu.

Đáng tiếc, Ninh Hinh cũng không có nhìn đến ánh mắt của hắn, nàng đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu dựa vào trước ngực hắn, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn. Ngực hắn, cánh tay hắn đều cường tráng như vậy, thật cứng rắn, tràn đầy hương vị nam nhân.

Đáng tiếc, khoảng cách tới xe ngựa quá gần, mới đi chục bước đã tới, hắn còn chưa ôm đủ mà.

Thật cẩn thận mà đem nàng thả xuống, Cố Thanh Sơn ra đuôi xe lấy hài cho nàng, rồingồi xổm bên chân nghĩ muốn giúp nàng mang hài. Ninh Hinh quẫn bách một tay nhanh chóng đoạt lấy hài:

“Muội tự mang là được rồi”

Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn nàng cười :

“Muội chạy tới vội vã như vậy, còn không phải lo lắng cho ta hay sao, cho nên ta cũng là bù đắp cho muội một chút, báo đáp sự quan tâm của muội thôi mà”

Ninh Hinh phủi đi bụi bặm cùng cỏ bám ở trên tất rồi đem hài mặc vào :

“Không cần…. Muội… Huynh giống như đại ca muội là giống nhau, muội tại sao lại không thể lo lắng được”

Cố Thanh Sơn liền chưng hửng, ai muốn làm đại ca của nàng, nàng như vậy tự chủ trương có hỏi qua ý của ta sao ?

Trong lòng thầm hận nhớ kỹ, cũng không dám nói ra. Lôi ra sợi dây thừng, ở đuôi xe sắp xếp lại một lát, trống ra một khoảng, rồi đem đao tới cắt đứt nửa cổ con heo, sau đó mới đem cục thịt hơn 200 cân đó khiêng lại đây, cột vào đuổi xe (Tiểu Đăng : 1 cân = 1/2kg => là hơn 100kg, Sơn ca khỏe thật @.@)

“ĐI thôi, chúng ta đi đến Định Hưng thị trấn đem nó bán đi, phỏng chừng sẽ bán được giá tốt” – Cố Thanh Sơn thu thập xong con heo rừng, bên kia Ninh Hinh đã dọn dẹp chăn mền tươm tất.ĐLTC

“Thanh Sơn ca, huynh thật lợi hại, con heo rừng to lớn nhưu vậy cũng có thể săn được. Chính là, nó tại sao không ở trong núi ?” – Ninh Hinh tò mò hỏi.

“Hẳn là sáng sớm ra bờ sông uống nước đi, ta đi giặt áo gối, vừa vặn gặp phải nó, đúng rồi, áo gối của ta… ”

Lúc ấy hắn ôm theo một bao áo gối ra sông tắm, sợ Ninh Hinh thức dậy liền ngửi được mùi hương khác thường, lại gặp một con heo rừng to đang ở bờ sông uống nước. Hắn cầm áo gối mà ném đi, chạy vào lấy cung tiễn đi ra.

Ninh Hinh ở đuôi xe dọn dẹp mền gối, không chú ý ở đầu xe thiếu mất 1 cái áo gối, giờ phút này vòng qua vén lên rèm mà nhìn. Thật đúng là, cái áo gối ngày hôm qua mình trải ra ở phía đó, đã không còn nữa rồi.

Quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Cố Thanh Sơn muốn nhặt lên một cái áo gối màu đỏ, hướng đến bờ sông mà đi.

“Thanh Sơn ca, muội đi tắm đây giặt cho, huynh nghỉ một lát đi” – Ninh Hinh chạy chậm đuổi theo.

Ban đầu Cố Thanh Sơn đi không nhanh, vừa nghe lời này, nhưng lại chạy như bay, rất nhanh vơ một đoàn áo gối, ôm vào trong lòng, tựa như cầm vàng bạc châu báu, sợ bị người khác cướp mất.

“Không cần, chính ta giặt được rồi”

Ban đầu nghĩ bởi vì mình mới vừa trở về, mua một bộ áo gối, chăn đệm màu đỏ để tạo không khí may mắn, vui mừng. Lại không nghĩ tới áo gối còn có thể có nhiều công dụng như vậy, tối hôm qua sợ dơ quần áo, lại sợ dơ đệm chăn, trên tay lại không có gì, cũng liền lấy cái áo gối mà sử dụng. Hắn tuổi trẻ sung sức, làm ra nhiều cái này nọ lắm. Màu đỏ lại bị đổi màu, lại còn dính dinh một đoàn, nếu để cho nàng thấy…

Ninh Hinh đi theo phía sau nghĩ không rõ, áo gối mới mua đâu nhất thiết phải giặt đâu ? Cho dù dơ cũng có thể là thảm chân dơ, như thế nào lại dơ cái áo gối ? Kỳ quái nhất là thái độ của hắn, không cho nàng giặt thì thôi, vì sao lại chạy trối chết như vậy, vừa rồi con heo rừng tấn công, cũng chưa thấy hắn chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ bản thân mình so với con heo rừng kia lại đáng sợ hơn ? (Tiểu Đăng : giữa heo và sư tử Hà Đông…. Hụ hụ…. heo vẫn là đáng iu hơn)

Nghĩ mãi không ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo biểu tình rối rắm ra bờ sông, ngồi xổm xuống định rửa mặt.

Cố Thanh Sơn dùng khóe mắt nhìn liếc qua, phát hiện nàng muốn rửa mặt, vội vàng quay đầu ngăn cản :

“Khoan đã Ninh Hinh, muội đi lên thượng du rửa, áo gối của huynh rất bẩn”

Ninh Hinh vươn bàn tay nhỏ bé ra cứ như vậy mà dừng ở không trung, chợt phát hiện chuyện này càng kỳ quái.

Thanh Sơn ca thế nhưng đỏ mặt.

Nàng cẩn thận suy nghĩ lại, lục lọi trí nhớ, hắn tựa hồ chưa từng đỏ mặt qua đâ, vì cái gì giặt có cái áo gối mà lại đỏ lên thành như vậy?
Đánh giá :
8.8/10 - từ 16 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện