Điền Viên Mật Sủng Chương 2: Sự phát triển của cơ thể

Ninh Hinh buồn cười nở nụ cười, nói: “Muội sẽ làm món cá chưng, nhưng mà muội không dám giết cá, Thanh Sơn ca ca, huynh giết cá đi”

“Được”. Tâm tình của Cố Thanh Sơn rất sảng khoái, bao lá sen lại rồi dùng tảng đá đập mạnh lên mấy con cá bên trong, lấy dao rạch bụng, đem nội tạng bên trong lôi hết ra, rồi rửa sạch với nước, xong mới đưa cho Ninh Hinh: “Ninh Hinh, ta thấy tôm nhỏ này cũng tươi ngon lắm, bằng không làm bánh tôm đi, cũng đã lâu rồi chưa ăn”

– “Cũng được, bất quá muội làm bánh tôm lại không được xộp giòn bằng nương, cũng không hiểu vì sao, muôi vẫn không canh lửa được”. Ninh Hinh đã với lấy cái rổ để đựng rau củ, đào một củ hành tây, hái một trái cà, định sẽ chưng cùng với cá.

Dàn dưa chuột được dựng lên từ bốn cái cọc gỗ ghép thành, lại nằm ngay trước khoảnh đất, vừa mát mẻ lại không lo bị ẩm ướt. Bốn phía lại giăng tấm mành bện từ cỏ, trời xanh trong sẽ cuộn lại, khi mưa gió sẽ bung ra che chăn. Bên dưới dàn dưa chuột là vài thứ linh tinh, có một cái chum nhỏ, cùng với một cái vại lớn. Bên cạnh đặt một cái bàn nhỏ đơn sơ. Bình thường Cố Thanh Sơn sẽ ở đây nấu nướng chút đồ ăn tạm. Hắn không thể làm bánh mỳ, bánh nướng áp chảo, chỉ có thể mua chút gạo, bỏ vào trong cái vại, nấu chút cháo nhừ ăn cho đỡ đói. Tới mùa thu, hầu như ngày nào cũng nướng khoai lang. Thỉnh thoảng sẽ mua chút thịt, nấu lên rồi độn với cơm ăn cho no. Hắn nhớ lời cha dặn, mỗi lần bán được dưa, sẽ đem qua đưa cho Doãn thứ thẩm một ít. Tứ thẩm đối đãi với hắn cũng không tệ, lâu lâu cũng giúp hắn làm vài cái bánh bột mỳ, ăn trong hai ngày.

Ninh Hinh cẩn thận thêm một ít gia vị, trước để ướp cá trong chốc lát, mới dùng dầu hạt cải chiên sơ qua, rồi cho thêm chút hành thái sợi cho thơm, cuối cùng mới đổ vào chút nước.

Cố Thanh sơn ngồi xổm bên cạnh, không ngừng thêm củi, thỉnh thoảng nhìn trộm khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hinh vì bận rộn mà ửng hồng, lại nghĩ đến bữa cơm tất niên năm đó. Khi đó nàng mặc một cái áo nhỏ màu đỏ, giống như một cô dâu nhỏ. Từ trong phòng bếp bưng một bát lớn sườn heo hầm đậu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bị khí nóng hung đến đỏ bừng, khỏi phải nói rằng có bao nhiêu đẹp mắt. Lúc ấy, hắn nhìn đến choáng váng, làm rơi luôn cả bánh bột mì trong tay xuống đất, bị đại ca của Ninh Hinh là Ninh Bân nhặt được, trêu ghẹo hắn vài câu.

Bất quá cũng tốt, Ninh Bân lại không cho rằng hắn có tâm tư với muội muội của mình, chỉ nghĩ rằng hắn thích ăn thịt, còn nói một chốc sẽ gói cho hắn một bát đem về nhà ăn.

Cố Thanh Sơn có chút chột dạ nhìn qua Ninh Hạo đang ngồi kế bên cầm nhánh cây huơ huơ chơi đùa, thật may, tiểu tử này không tinh ý như Ninh Bân.

“Thanh sơn ca ca, huynh nhớ chú ý canh lửa, giữ lửa lớn, cho nước cạn một chút, rồi hãy giảm lửa nhỏ, để chúng chín nhừ”. Ninh Hinh nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu như vậy, làm hắn nghe đến lỗ tai cũng cảm thấy ngưa ngứa.

Cố Thanh Sơn vôi vàng đáp ứng, cúi đầu xuống nghiêm túc canh lửa, nhưng ở thời điểm Ninh Hinh nghiêng đầu, lại không nhịn được mà nhìn trộm nàng một cái.

Ninh Hinh thật là đẹp quá, mắt to biết nói lại trong veo như nước, lông mi thật dài cong vút, chóp mũi nhỏ nhắn khéo léo, thật làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Hấp dẫn nhất vẫn là cái miệng nhỏ nhắn đang hé ra kia, đỏ au như một đóa hoa, dường như nhìn thôi cũng ngửi được hương vị ngọt ngào.

“Thanh Sơn ca ca, ở đây chỉ có một cái chảo, muội áp bánh trong cái nồi bên cạnh này vậy” Ninh Hinh bưng cái nồi lại.

“Được, được” Suýt chút nữa là việc nhìn lén của Cố Thanh Sơn bị bại lộ, hắn vội vàng cúi đầu che mặt.

Ninh Hinh úp ngược cái nồi lại,  đặt một cục bột nhỏ lên bề mặt đáy nồi, hai tay nhỏ bé linh hoạt miết cục bột thành miếng mỏng, phủ từ thành nồi bên này đên thành nồi bên kia. Ở đây nàng không có chày cán bột, chỉ có thể dùng chuôi dao nghiền mỏng lớp bột rộng ra, dù sao dùng dao cũng rất nguy hiểm, nên nàng chuyên chú vào việc của mình, không chú ý đến tiểu tử mười bảy tuổi đang ngồi xổm bên dưới nhìn đi đâu.

Kỳ thật hắn cũng không phải cố ý, chính là vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy hai khỏa trước ngực nàng. Cơ thể của cô nương nhỏ mười ba tuổi bắt đầu phát dục, tuy rằng còn rất bé, nhưng vẫn nhìn ra một chút hình dạng, nhất là mùa hè quần áo đơn giản như này, nàng còn khom người…

Cố Thanh Sơn cổ họng khô nóng, ánh mắt nổi lửa, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn cũng không dám nhìn nữa… Ánh mắt tuy rằng không nhìn, nhưng trong tâm lại vãn không làm khác được, nóng lòng nóng ruột.

“Cũng được rồi, Thanh Sơn ca ca, huynh nhỏ lửa lại một chút không bánh lại sệt thành hồ bây giờ”. Ninh Hinh lấy tay áo lau nhẹ đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, đi đến bờ sông rửa tay.

Eo của Ninh Hinh thật nhỏ nhắn, đong đưa theo mỗi bước đi, bất quá đong đưa này của nàng nhìn thật đã mắt. Mái tóc dài đến thắt lưng cũng đong đưa theo, còn có làn viền tơ quanh mép váy nữa, tất cả khiến Cố Thanh Sơn cảm thấy Ninh Hinh đẹp đến rực rỡ.

Ninh Hạo nghịch cái cây trong chốc lát, lại nhàm chán, vứt nhánh cây sang bên, chạy tới xem chảo cá chưng đã chín chưa: “Thật là thơm, đệ thích nhất là ăn cá”

Cố Thanh Sơn cười nói: “Biết đệ thích ăn cá rồi, trẻ con ăn cá sẽ thông minh, nếu không làm sao đệ thông minh như vậy được”

Được khích lệ Ninh Hạo càng thêm hào hứng, nhưng rồi lại như ông cụ non nói: “Haizz, đáng tiếc là thôn ta tìm một người biết võ công cũng không có, làm đệ cũng không có chỗ bái sư học nghệ”

Ninh Hinh rửa tay xong liền trở về, sẵn tiện rửa sạch cái nồi. Nhin nhìn một lớn một nhỏ đang tham ăn cười nói: “Có thể ăn rồi, Thanh sơn ca ca đừng thêm củi nữa, từ từ ăn, cẩn thận nóng, nhất là đệ đó Tiểu Hạo, coi chừng bị nghẹn. Tỷ về nấu cơm cho cha nương, một chốc nữa đệ tự về nhé”

Cố Thanh Sơn vừa nghe Ninh Hinh phải đi liền đứng lên: “Ninh Hinh muội muội, muội không cùng ăn sao?”

Ninh Hinh cười nói: “Muội không ăn, còn phải về nhà nấu cơm nữa”

Cố Thanh Sơn bước nhanh lên trước, chặn đường đi của nàng: “Muội ở lại ăn đi, trời vẫn còn sớm, muội ăn xong rồi về nấu cơm cho họ vẫn kịp mà”

“Muội không đói, huynh ăn đi” Ninh Hinh biết Cố Thanh Sơn hiếm khi được ăn ngon, đệ đệ nhà mình lại là một con mèo nhỏ tham ăn, để cho bọn họ ăn đi, mình cũng không muốn cùng giành ăn làm gì

“Muội, muội ăn chút đi, bận rộn nửa ngày, muội không ăn ta cũng ăn không vô” Cố Thanh Sơn dùng ánh mắt cầu xin nhìn nàng, ngữ khí cũng mềm mại.

Ninh Hạo nóng lòng muốn ăn: “Tỷ, tỷ không cần giả bộ nữa, hai ngày trước không phải tỷ còn nói muốn ăn cá sao. Đệ đi đơm cá, lại không bắt được con nào, hôm nay mới có dịp, dù sao Thanh Sơn ca cũng có bản lĩnh, mai lại bắt cái khác là được.”

Tỷ tỷ nếu đi rồi, hắn cũng không thể nào không biết xấu hổ ở lại ăn, mắt thấy mỹ thực đến miệng, hắn thật không hiểu sao tỷ tỷ lại tỏ ra khách khí vớ vẩn làm gì, cùng lắm thì mời Thanh Sơn ca ca đến nhà mình ăn bữa cơm là được.

“Vậy được rồi, muội ăn cùng mọi người vậy” Ninh Hinh nếu không chấp nhận, thì lại thành ra làm kiêu, đành cầm đôi đũa lên, gắp một miếng cá to, ba người ngôi vây quanh cái bàn bằng tảng đá lớn, cùng nhau ăn cá.

“Ăn ngon thật” Ninh Hạo lúc này mới thỏa mãn cơn thèm của mình.

“Ninh Hinh, muội ăn nhiều một chút, còn chưa ăn hết con cá lớn nhất của muội đâu” Cố Thanh Sơn đem con cá trắm cỏ lớn nhất đến trước bát của Ninh Hinh, còn mình lại đi ăn đầu cá mè hoa.

“Thanh Sơn ca ca, cá là do huynh bắt được, huynh ăn nhiều một chút. Nhiều thịt như vậy, huynh đừng ăn mỗi đầu cá không chứ” Ninh Hinh ngừng đũa, nhìn hắn.

“Ta thích ăn đầu cá, muội ăn đi” Cố Thanh Sơn cười dịu dàng.

Bánh tôm thơm giòn, bên trong còn có tôm nhỏ, ăn với cá cũng không khác biệt lắm, đúng là mỹ vị. Ninh Hinh ăn một cái bánh tôm, nửa con cá, rồi buông đũa. Cố Thanh Sơn ăn năm cái bánh tôm, một con cá mè hoa, còn ăn sạch cà chưng trong nồi. Ninh Hạo ăn ba cái bánh tôm, một con cá trắm cỏ lớn, đỡ cái bung căng cứng, có chút ngượng ngùng, liền vơ lấy rổ đựng rau xanh, hướng về phía nhà chạy mất.

“Ninh Hinh, muội ăn nhiều chút đi, ăn ít vậy sao được, đây là thờ điểm đang phát triển cơ thể” Cố Thanh Sơn thân thiết nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hinh ửng đỏ, đúng là cơ thể nàng đang phát triển, nhưng chiều cao thì không thấy, ngược lại thì trước ngực lại có chút trướng đau, giống như muốn phình lên. Nàng cúi đầu không tự chủ liếc qua ngực mình, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, bọn họ là con trai làm sao để ý những chuyện này đâu.

Cố Thanh Sơn nhìn theo ánh mắt của nàng, liền phát hiện địa phương không nên nhìn, thật nhanh xoay đầu nhìn theo bóng dáng Ninh Hạo đã mất hút, đánh trống lãng nói: “Muội nhìn Ninh Hạo cũng đang thời điểm phát triển, lễ mừng năm mới còn chưa thấy gì, mới hơn nửa năm lại đã cao lên nhiều như vậy”

Ninh Hinh thoáng thở ra, quả nhiên huynh ấy chỉ để ý đến chiều cao của mình thôi.

“Ôi ôi thơm quá, ăn cái gì mà ngon vậy ta” Phía sau lưng chợt truyền đến âm thanh, hai người giật nảy mình, vội vàng xoay đầu lại, chỉ thấy tên Ngô Nhị Cầu vô công rỗi nghề nhất trong thôn, mồm ngậm một nhánh liễu, đứng chống nạnh trêu tức bọn họ.

Ngô Nhị Cẩu vốn tên là Ngô Cường, cũng giống với Cố Thanh Sơn, cùng là cô nhi. Cha nương hắn để lại cho hăn hai mẫu đất cằn, hắn lại là người lười biếng, liền đem cho thuê, gom góp chút ít sống qua ngày. Bình thường nếu là không ôm cái giường trong nhà mà ngủ, thì cũng đi lang thang khắp nơi, trêu chó chọc mèo, nên mọi người mới đặt cho hắn biệt danh Nhị Cẩu Tử, năm nay đã hai mươi vẫn không lấy được vợ.

Ninh Hinh vừa thấy hắn, phỏng cũng biết không có việc gì tốt đẹp, vội vàng xách cái thùng gỗ nhỏ của nhà mình lên: “Thanh Sơn ca ca, muội tưới nước cho rau xong rồi, muội về đây”

Nhìn thấy Ninh Hinh đi rồi, Cố Thanh Sơn quay lại trừng mắt tức giận nhìn Ngô Nhị Cẩu: “Ngươi tới đây làm gì?”

Ngô Nhị Cẩu từ trên sườn núi nhảy xuống: “Cũng không có gì, đi chơi thôi. Cá thơm quá, dư nhiều vậy à?”

Nhin vẻ mặt tham ăn của hắn, Cố Thanh Sơn lấy cái nắp che lại chảo cá. Đây là Ninh Hinh tự tay chưng cho hắn, tiếc phải cho người ngoài ăn: “Cho ngươi quả dưa, ngươi đem về ăn đi, về sau ít đến chỗ ta, vạn nhất ta tưởng ngươi là trộm, ăn phải một rựa của ta thì không hay đâu”

Đừng tưởng Cố Thanh Sơn dáng gầy, nhưng lực tay lại không nhỏ, chỉ cần một cái rựa sắt, lập tức có thể giết chết một con chồn. Kỳ thật, người nhà họ Cố vẫn luôn mềm lòng, nếu có người bị khát đi ngang qua, ăn một quả dưa cũng không chấp nhất. Trông nom chủ yếu là bọn heo bọn nhím, chồn, bỏi vì gần núi nên hễ trời tối sẽ có vài loại động vật đến ăn dưa. Bọn chúng cũng không giống người mà ăn trái nào thì hết trái đó, chỉ toàn là cắn loạn, không canh chừng chúng có khi chúng cắn sạch cả một vườn lớn.

Ngô Nhị Cẩu cười tủm tỉm lấy dưa, đi qua một bên mới trêu ghẹo: “Thanh Sơn huynh đệ yên tâm, trái dưa này coi như nịt mồm ta, ta sẽ không đi nói lung tung chuyện của ngươi với Ninh Hinh muội”

Cố Thanh sơn vừa nghe liền nóng nảy, giơ nắm tay phóng lại chỗ hắn: “Ngươi nói bậy bạ cái gì? Ngươi đứng lại đó cho ta, xem ta có đánh chết ngươi không.”

Ngô Nhị Cẩu nhanh chân bỏ chạy, ôm trái dưa hấu trong lòng thật chặt, trên mặt cười hề hề như tên trộm. Cố Thanh Sơn nếu quyết tâm đuổi theo hắn, rất nhanh sẽ bắt kịp, nhưng vừa vặn hai bên bờ sông có người đi qua, hắn liền ngừng chân. Nếu bị người khác nhìn thấy hắn đánh Ngô Nhị Cẩu, nhất định phải hỏi lý do vì sao, cái đó chẳng phải cơ hội để hắn ta hồ ngôn loạn ngữa hay sao.

Chạy đến giữa cầu, Ngô Nhị Cẩu ngoái lại thấy Thanh Sơn đứng yên ở đầu cầu bên kia, trưng ra bộ mặt lạnh lùng uy hiếp, hắn liền ngừng bước thở phì phò nói: “Yên tâm, yên tâm, ca ca nói được thì làm được”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện