Điền Viên Mật Sủng Chương 19: Mềm mỏng

Ninh Hinh sắp khóc òa lên, Ninh Hạo cũng thôi không mua sách nữa, đi đến kéo tay Ninh Hinh:

“Thôi, tỷ đừng níu kéo chị ta nữa, để cho chị ta đi đi, tỷ xem bộ dáng mấy ngày này của chị ta đi, nhìn đại ca một cái cũng là khinh thường mà nhìn nửa mắt, nữ nhân như vậy, còn giữ nàng lại gì”

Ninh Hinh tức giận dậm chân, chỉ vào Ninh Hạo mà quát:

“Ngươi đừng nói nữa”

Hầu Thị đã muốn đi ra khỏi cửa chính, đi đến trong viện, Ninh Hinh buông Ninh Hạo chạy tới, đuổi tới cửa:

“Đại tẩu, chỉ cần tẩu ở lại, trong nhà ngươi thích cái gì đều cho ngươi, được không? Ngươi ngẫm lại đi, đại ca trước giờ đối xử với ngươi rất tốt. Hắn hiện tại chẳng qua là nhất thời bị bệnh, về sau sẽ tốt lên thôi, khẳng định sẽ hồi phục”

Đối mặt đứa em chồng cầu xin, Hầu thị lanhj lùng hừ một tiếng:

“Hơn một tháng, đều không có đại phu đến xem bệnh cho hắn, gãy chân thì có thể tốt lên ư? Đầu óc u mê còn có thể không hồ đồ sao? Ninh Hinh, cũng bởi vì nhà các ngươi đối đãi với ta không tồi, ta mới nhịn lâu như vậy, bằng không tháng giêng ta đã sớm rời đi rồi. Ngươi là một cô nương tốt, nếu đổi thành là ta, ngươi cũng sẽ đi. Ta mới 18 tuổi, không nghĩ là sẽ ở như thấy này cả đời”

Hầu thị nhấc chân bước đi. Ninh Hinh giữ chặt tay nàng không buông:

“Đại tẩu, ta cầu tẩu. Đại ca hiện tại trong lòng dễ bị tổn thương nhất, hắn tỉnh, nhìn không thấy tẩu, trong lòng hẳn là sẽ thương tâm. Tẩu coi như là an ủi hắn một chút, mấy ngày này khoan hãy đi, chờ thân mình hắn tốt một chút, được không? Ngươi vào cửa hai năm không sinh được đứa nhỏ, cha mẹ cùng đại ca cho tới bây giờ chưa hề cho ngươi sắc mặt không tốt, điểm này thôi đã rất khó có được rồi, ngươi liền…”

Không đợi Ninh Hinh nói xong, Hầu thị đã muốn giận dữ:

“Không sinh đứa nhỏ sao lại trách ta? Tam thẩm của ngươi đều hơn 30 tuổi, thành thân mười mấy năm cũng chưa có đứa nhỏ, muốn nói thì nhất định là nhà các ngươi phong thủy không tốt, đừng hòng đổ lỗi lên đầu ta”

Ninh Hinh vội vàng giải thích:

“Muội không có trách tẩu, ta là nói, đổi thành nhà người khác, chắc hẳn là sẽ không biết tốt xấu mà trách mắng rồi. Đại tẩu, tẩu … tẩu không thích nghe coi như muội chưa nói…”

“Ngươi buông, đừng cản thời điểm tốt lành rời khỏi đây của ta”

Hầu Thị hung hăng gỡ tay Ninh Hinh đang nắm chặt, móng tay sắc nhọn cào ra một vết máu dài.

(Tiểu Đăng: kéo là giề, níu làm chi con mụ ấy. Nó ở lại cũng có nên cơm cháo gì…. Đi đi cho rảnh 1 miệng ăn)

Ninh Hinh buông tay, nhìn Hầu thị cong mông đong đưa người rời đi, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên má, tí tách rơi xuống đất.

“Ninh Hinh muội, như thế nào đây?”

Cố Thanh Sơn vội vàng mua một cái xe ngựa mới đi đến cửa Ninh gia, chỉ thấy Ninh Hinh đứng một mình cô đơn ở cửa chính mà rơi lệ, hắn đau lòng đến nỗi hít thở không thông.

Ninh Hinh đưa tay gạt lệ, xoay đầu dùng cặp mắt ngập nước to tròn nhìn về phía Cố Thanh Sơn:

“Thanh Sơn ca…. đại tẩu đi rồi, nàng hòa ly, không cần đại ca của ta nữa”

Cố Thanh Sơn thở dài an ủi:

“Người vô tình vô nghĩa như vậy, đi thì cho đi đi, không đáng để muội thương tâm”

Ninh Hinh mở cổng lớn, để cho hắn đánh xe ngựa vào trong viện.

“Muội không phải khóc cho chị ta, mà là đau lòng cho đại ca. Mấy ngày nay, đại ca có khi hiểu được, có khi hồ đồ, thời điểm hắn tỉnh táo, nếu nhìn không thấy đại tẩu, khẳng định biết đại tẩu vứt bỏ hắn. Như vậy, hắn khỏi bệnh lại càng khó, càng trở nên yếu đuổi”.

Cố Thanh Sơn đem ngựa buộc ở cây hoa quế, gỡ xuống trên xe ngựa bao điểm tâm, một khối thịt heo, một hộp nhân sâm, đem vào nhà thăm Ninh Bân.

Ninh Hạo tối hôm qua đã nghe nói là Thanh Sơn trở lại, hôm nay cũng không ngoài y muốn, thực vui mừng nói:

“Thanh Sơn ca, ngươi thật cao nha! Cũng so với trước đẹp mắt hơn, quả thực chỗ chúng ta mười dặm khó gặp được mỹ nam tử như vậy”

Cố Thanh Sơn đem đồ vật đẩy đến trên bàn, vươn bàn tay to sủng nịnh mà xoa đầu Ninh Hạo:

“Tiểu Hạo cũng cao lên không tí đâu”

Ninh Hinh nhìn lên kháng thấy vẫn là một đoàn lộn xộn, đại ca vẫn nằm ngang trên đó, vội vàng tiến tới dọn dẹp một chút.

“Thanh Sơn ca, ngươi đi tới trước nhà Lý chính báo danh đi, trong nhà hiện giờ còn rối loạn, muội cùng Ninh Hạo thu thập một chút”

Cố Thanh Sơn duỗi cánh tay dài, bắt được bả vai của Ninh Hinh, đem nàng kéo đến gian ngoài:

“Muội là một đại cô nương, tại sao có thể làm việc này, đi phòng bếp lấy dùm ta chén nước, ta khát rồi, đi đi”

Thanh âm của hắn, ôn nhu mang theo thành ý làm người ta không thể cự tuyệt. Ninh Hinh đỏ mặt đi phòng bếp, Cố Thanh Sơn đem Ninh Bân đang đắp chăn cả người đều bế lên, làm cho Ninh Hạo dọn dẹp tấm nệm ẩm ướt phía dưới rồi mới nhẹ nhàng buông xuống.

“Thanh Sơn ca, khí lực của huynh thật lớn, ta cũng muốn có khí lực như vậy, vậy thì tốt rồi”

Ninh Hạo xoa bóp cánh tay cường tráng của Thanh Sơn mà hâm mộ cảm thán một câu.

“Thanh Sơn ca, uống nước đi”

Ninh Hinh cầm một li nước ấm tới đưa cho hắn, thời điểm đón lấy li nước, hai người tay khẽ chạm vào nhau trong lúc vô ý, dẫn đến ánh mắt của Cố Thanh Sơn nhìn xuống tay nàng.

“Tay ngươi bị thương?” – Cố Thanh Sơn đặt chén trà xuống, kéo cổ tay của Ninh Hinh mà cẩn thận nhìn.

“Không có việc gì” – Ninh Hinh nghĩ muốn rút tay về nhưng lại không nhúc nhích được.

“Đều đã đổ máu, còn nói không có việc gì, chưa bôi dược sao?”

Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng trách cứ một câu, từ trong lòng ngực lấy ra một chai kim sang dược có màu trắng ngà, đổ ra một ít dược, thoa lên vết thương, lại thuận tay rút cái khăn màu tím ngày hôm qua ra, nhẹ nhàng giúp nàng buộc lên.

“Đây là nghĩa huynh đưa kim sang dược thượng đẳng, sẽ không lưu lại sẹo”

Ninh Hạo ở một bên nhìn, không tự chủ được mà nhức đầu, cảm giác có chỗ nào không được tự nhiên, tuy rằng trước kia bọn họ cũng là thân cận giống như vậy, chính là cảm thấy lại có chỗ không giống, nhưng mà không nói được là không giống chỗ nào.

Ninh Hinh chỉ cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập thình thịch dồn dập, khoảng cách ở cùng nhau gần như vậy, thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tìm đập trầm ổn của hắn, làm cho nàng rất không thích ứng.

“U! Trong nhà hiện tại có khách quý nha?” – Ninh tâm thẩm mang theo thanh âm từ trong tiền viện truyền đến.

Đừng nói nàng giật mình, cha mẹ Ninh Hinh cũng đều ngây ngẩn cả người. Một con ngựa béo mập, cường tráng như vậy, một cái xe ngựa mới tinh, mặt trên còn có đĩnh kim loại bao lấy, trước sau đều ra huy hiệu, cái này tuyệt đối là xe ngựa tốt nhất ở trấn trên.

Trữ gia trang chỉ có xe trâu, xe bò, xe lừa, chưa từng có người nào mua được xe ngựa.

Ninh Hinh vội vàng ra đón:

“Nương, thế nào? Là Thanh Sơn ca đến nhà thăm đại ca”

Nương Ninh Hinh vừa nghe là Thanh Sơn đến, lúc này mới thả tâm, bình tĩnh gật đầu đầu:

“Đã đem chuyện đính thân lui về, cả hai nhà đều nguyện ý, không phí khí lực đã bàn xong. Thanh Sơn kia, đêm qua cũng không có tâm trạng mà hỏi chuyện, vài năm nay ngươi có khỏe không?”

Cố Thanh Sơn dựng lỗ tai lên nghe thấy “đính thân lui”, trong lòng mừng thầm, quả thực như tâm tình nở hoa. Trên mặt cũng cố gắng không có biểu hiện ra ngoài, ra vẻ bình tĩnh nói:

“Đại nương, ta rất tốt, không có vấn đề gì. Chúng ta vẫn là nới đến chuyện của Ninh Bân đại ca, ta đã nghe kể, hôm nay đi lên trấn tìm vài cái thầy thuốc, bọn họ đều sợ hãi Triệu gia, cũng không dám đến, nhưng lại nói, đến đây cũng vô dụng, y thuật của bọn họ cũng không thể trị liệu được”

Ninh tam thẩm gặp Cố Thanh Sơn có một cỗ xe ngựa quý giá như vậy, còn mặc gấm vóc đắt tiền, chỉ biết rằng hắn phát đạt. Nhớ tới chính mình từng mắng người ta, nàng đã cảm thấy mặt không còn chỗ khoe ra, lôi kéo Ninh tam thúc lấy xe trâu cáo từ rời đi.

Người đều đã đi vào trong nhà, đều thở dài. Cha Ninh Hinh nói:

“Đúng vậy, nếu có thể chữa trị, chúng ta cũng đã sớm thỉnh thầy thuốc, ai….”

“Ninh bá, ta có hỏi thăm, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nghe nói ở Châu Thành có một vị Tần thần y, là hậu nhân của danh y nổi tiếng nhất – Biển Thước, có thể chữa các loại bệnh nan ý khó trị. Châu Thành cách chúng ta hai huyện cũng khoảng 200 dặm đường bộ, ta đây dùng xe ngựa chạy nhanh nhất cũng ba bốn ngày là đến. Ta nghĩ đem Tần thần y mời đến, nhìn Ninh Bân một cái”

Mọi người Ninh gia đều giật mình mở to mắt, mấy ngày nay bọn họ suy nghĩ vô số biện pháp, cũng không thể giải quyết chuyện của Ninh Bân, không nghĩ tới có một cách như như vậy.

Cha Ninh Hinh đầu vô thức mà gật đầu, kích động đứng lên:

“Đúng rồi, Châu Thành có thần y Biển Thước, còn có thiên hạ số một dược vương, đều là đời đời nghe truyền miếng. Nếu Biển Thước có hậu nhân, kia… nhất định có thể trị được bệnh của Ninh Bân”

Vừa nghe đại ca được cứu rồi, Ninh Hinh cùng Ninh Hạo cũng đều cười không khép được miệng, Nương Ninh Hinh cao hứng bật khóc.

Ninh Hinh run run nới:

“Vậy hôm nay đi liền đi, con cùng Thanh Sơn ca cùng đi, thần y kia nếu không chịu đến, con liền quỳ xuống cầu xin hắn, nhất định phải làm cho hắn đến trị cho đại ca”

Cố Thanh Sơn tâm thần liền kinh ngạc, đi thỉnh thần y đích thị là để cứu Ninh Bân, chính là trăm ngàn lần không nghĩ tới như vậy còn được phúc lợi, thế nhưng có thể cùng Ninh Hinh đi với nhau. Ba năm nay có bao nhiêu suy nghĩ muốn nàng, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, hắn đương nhiên hy vọng có thể mỗi ngày đều gặp được nằng, ngày đêm cùng nàng ở một chỗ.

Hạnh phúc tới quá đột ngột, Cố Thanh Sơn cảm thấy như nằm mộng.

Muốn cười lại không dám cười, hắn định thần, làm mặt lạnh, xem cha mẹ nàng nói như thế nào.

“Ninh Hinh, ngươi… ngươi là một đại cô nương, tại sao có thể xuất môn làm việc này, việc này ngươi đi không thích hợp, hãy để cha ngươi đi theo thôi” – Nương Ninh Hinh là người thứ nhất đứng ra phản đối.

Ninh Hinh không phục:

“Cha thân hình vừa mới tốt lên, không thích hợp đi xa nhà. Hơn nữa anh của con cần có người trông nom, một nương cũng không thể chu toàn. Hơn nữa, cha không ở trong nhà, vạn nhất có chuyện gì, ai sẽ quyết?”

Cha Ninh Hinh thở dài, tiếp tục khuyên nàng:

“Nương ngươi cũng là đề phòng chuyện không may, ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, hôm nay mới vừa lui thân, danh tiếng của ngươi vốn là bị ảnh hưởng. Nếu lại truyền ra chuyện gì, ngươi làm sao mà tìm được nhà chồng”

Cố Thanh Sơn trong lòng thầm oán: tìm không được mới tốt, cho ta tới lấy về.

Ninh Hinh dậm chân:

“Cha nha, hiện tại cái gì quan trọng nhất? Chữa khỏi cho đại ca quan trọng, thanh danh của con đã muốn bị Đổng gia hủy hết rồi, còn lo lắng chuyện này hay sao? Con năm nay không tính toán sẽ tìm nhà chồng, không chữa trị cho đại ca thật tốt, con sẽ không lập gia đình”

Cố Thanh Sơn nhìn đến Ninh Hinh phát hỏa, liền cúi thấp đầu nhỏ nhẹ nói:

“Kỳ thật… Chính mình đi cũn được, bất quá ta ăn nói vụng về, sợ cầu không được thần y. Thần y bình thường tính tình đều lớn, đường lại xa, nếu Ninh Hinh có thể đi đương nhiên tốt nhất. Bất quá, nếu Nhị lão gia không tin ta, ta cũng không có gì để nói”

Nương Ninh Hinh lại lôi kéo cánh tay hắn:

“Thanh Sơn, ngươi đây là nói chuyện gì, chúng ta là nhìn ngươi lớn lên, chúng ta như thế nào sẽ không tin ngươi. Không phải lo lắng ngươi, cũng không phải sợ ngươi bảo hộ không được Ninh Hinh, chỉ là…. Đầu lưỡi đè chết người thôi”

Ninh Hinh cau mày nghĩ nghĩ, thái độ kiên định nói:

“Nương, như vậy đi. Tí nữa con liền nấp trong xe của Thanh Sơn ca, dù sao trước sau đều có mành che, người khác cũng không thế nhìn vào. Nếu có người hỏi con, người hãy nói là bà ngoại con bệnh, con đi qua đó chiếu cố vài ngày”

Tiểu Đăng: dâng lên miệng kìa Sơn ca… mời huynh xơi ngon miệng, thong thả.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện