Điền Viên Mật Sủng Chương 18: Từ hôn

“Nương, con ở chỗ này, con không sao cả” Ninh Hinh bưng một chậu xiêm y từ đằng sau đám đông đi tới, đến bên cạnh mẫu thân mới bình tĩnh nói: “Con gặp Thanh Sơn ca ở bờ sông, nán lại trò chuyện mấy câu”

Cố Thanh Sơn vội vàng nói: “Dạ, đại nương, con đến bờ sông tắm ngựa, thấy Ninh Hinh muội muội, nên liền hỏi chút chuyện trong thôn. Đúng lúc, nhìn thấy tên vô lại này đang lén lút, con tưởng hắn trộm cắp gì đó trong thôn, nên bắt hắn lại”

“Thanh Sơn đã về rồi” Nương của Ninh Hinh kinh hỉ đến gần, lại thấy Lạc thị đang ngồi dưới đất, ngạc nhiên: “Đây không phải là con dâu nhà thông gia sao? Sao lại ngồi trên đất? Mau đứng lên nào.”

Nương Ninh Hinh không thấy rõ chuyện đã xảy ra trước đó, định tiên lên giúp Lạc thị đứng dậy. Trữ tam thẩm lặng lẽ kéo tay áo của nàng nói: “Nhị tẩu, đừng để ý đến nàng ta, về nhà đi”

Chuyện hôn sự này, Đổng gia cử Trữ tam thẩm đến làm mai mối, môi kim tạ ơn không ít. Từ khi Ninh Bân xảy ra chuyện, thái độ Đổng gia liền thay đổi. Mấy ngày trước lên trấn trên tập hợp, Trữ tam thẩm gặp được Lạc thị, chính là người đứng sau nói ra nói vào, từ xưa đến nay chuyện hôn sự hẵng là nên môn đăng hộ đối, cho dù nhà gái có chút thấp kém hơn cũng là chuyện phải nên, nhưng chênh lệch cũng không được quá lơn, vạn nhất có chuyện một bên suy tàn, bên còn lại nên chủ động trả lại lễ vật dạm hỏi, giải trừ hôn ước, đừng nên la liếm nhờ cậy nhà trai.

Trữ tam thẩm nghe thấy, tự nhiên hiểu được ý đối phương. Nói cho dễ nghe chút, ngày trước cũng là gia đình các ngươi cầu hôn, hiện tại lại muốn vô tình vô nghĩa bỏ củ khoai lang phỏng tay này, còn muốn người ta trả về lễ hỏi, chuyện da mặt dầy như vậy, ai có thể làm được?

Song phương tan ra không đem đẹp, lại gặp phải chuyện hôm nay.

Mặc dù Lạc thị vờ vịt khóc lóc đáng thương, nhưng người tinh ý đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Một người ở trấn trên như ả, làm thế nào sẽ xuất hiện ở bờ sông. Cho dù có đi nhà mẹ đẻ cũng sẽ không đi đường này, cho dù có đến nhà Ninh gia thì cũng không cần đi một vòng bờ sông mà đến. Đến nơi này khẳng định là có mục đích, Lạc mặt rỗ kia còn nói là bị nàng gọi tới, trong khi Ninh Hinh lại đang giặt quần áo ở bờ sông… Nếu không phải gặp đúng dịp Cố Thanh Sơn về thôn thì đúng là không biết sẽ gặp phải chuyện gì.

Ninh gia nhìn thoáng qua Cố Thanh Sơn đang đè nén tức giận, lại nhìn đến vẻ mặt căng cứng của Ninh Hinh, càng hiểu ra sự tình. Nông gia hán tử hai mươi lăm tuổi khỏe mạnh, dưới cơn thịnh nộ vung nắm tay: “Tên khốn Lạc mặt rổ này, các ngươi là đồ gian phu dâm phụ dám đem chuyện bại tục như vậy đến thôn bọn ta, khi dễ đến Ninh gia đúng không?”

Nói xong liền vọt tới, một đôi thiết quyền dừng lại trên mặt Lạc mặt rỗ, đánh cho hắn gào thét. Vài người trong viện Ninh gia cùng với vài thanh niên giao hảo tốt đều xông lên quyền đấm cước đá, nữ nhân nhát gan sợ tai nạn chết người liền tiến tới can ngăn, rồi lại không biết ai nhân cơ hội Lạc thị đang ngồi trên mặt đất liền bắt lấy cào, cấu, đến khóe miệng rỉ máu.

Từ đống lúa chất cao bên cạnh truyền đến âm thanh áp lực. Một mảnh hỗn loạn, người khác thì không phát hiện, nhưng Cố Thanh Sơn làm thám báo cũng đã vài năm, nhạy bén cực kỳ, trong lòng đoán được, chắc chắn là người vừa hô to thôn đông cháy. Bất quá, không cần bắt hắn đến…tránh phải để nhắc đến tên Ninh Hinh.

Bỏ lại Lạc mặt rổ nửa sống nửa chết, cùng với Lạc thị đang khóc lóc om sòm, mọi người tỏng Trữ gia trang trở về nhà.

Ninh Hinh ôm bồn gỗ đi kế bên cạnh nương của nàng, Trữ tam thẩm đi theo một bên cuối thấp đầu không nói lời nào, chuyện vừa rồi ở bờ sông còn chưa tiêu tan, vội vàng gắt gao nắm tay. Người một nhà buồn rầu hướng trong viện đi tới, Ninh Hinh quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn đang ở không xa nói: “Thanh Sơn ca, huynh ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì đến nhà muội ăn đi”

Cố Thanh Sơn đã từng nhớ đến chuyện Ninh Hinh làm cơm cả ngày lẫn đêm không biết bao nhiêu lần, suýt chút nữa đã đáp ứng, chính là nhìn đến vẻ mặt của mọi người tỏng Ninh gia, hắn biết đêm nay không thích hợp: “Ta ăn rồi, bây giờ ta muốn qua nhà Đại Lực có chút việc, ngày mai sẽ ghé thăm Ninh Bân ca”.

Mọi người ở Ninh gia trong lòng đều đang ngổn ngang trăm bề, tự nhiên cũng không giữ lại, về đến nhà liền đóng cửa, đi vào buồng trong, nương Ninh Hinh hỏi: “Cuối cùng là chuyện sao lại như thế?”

Ninh Hinh cắn chặt răng đem sự tình hôm nay kể lại một lần, nói: “Nương, hôm nay nếu không phải có Thanh Sơn ca, chỉ sợ…”

Nương nàng nổi giận mắng to Đổng gia, Trữ tam thẩm lui về sau thức thời biết tự mình câm miệng.

“Nhị ca, Nhị tẩu, ta thật lòng xin lỗi Ninh gia” Nnh tam thẩm cuối đầu không dám ngẩng mặt lên

Nương Ninh Hinh vội vàng kéo nàng: “Muội đừng như vậy, chuyện này không liên quan đến muội. Thời điểm còn thân cận lúc trước, ta đối với Đổng Thiếu Thành cũng có chút vừa lòng, Trữ Quyên đã hỏi thăm ở trấn trên , đứa trẻ kia phẩm hạnh không tồi, ai mà biết được đại tẩu của hắn lại không bằng heo chó như vậy”

Trữ tam thẩm lắc đầu nói: “Đại tẩu, người không biết, ngày trước ta gặp Lạc thị ở trấn trên, nàng ta kỳ quái mắng ta một trận, ý nói nhà chúng ta suy sụp, nên chủ động trả lễ dạm hỏi, từ hôn. Ta lại không cho nàng ta sắc mặt tốt, Ninh Hinh nhà ta lại không làm gì sai, sao lại phải trả lễ chứ? Sơm biết ả ta bày ra chuyện như vầy, thà là từ hôn còn hơn”

Cha Ninh Hinh trên người vẫn còn vết thương, đi đứng còn chưa được tự nhiên, ánh mắt đăm chiêu, giọng căm hận nói: “Nhà chúng ta tuy rằng không được, nhưng cũng không thể ủy khuất Ninh Hinh, chuyện hôn sự với Đổng gia này nhất định phải từ. Ngày mai chúng ta sẽ đem lễ vật để trả, may mắn Ninh Hinh không đến nhà bọn họ, bằng không đã bị hại thảm”

Nương Ninh Hinh lo lắng nhìn về khuê nữ, nghĩ đến con rẻ dáng vẻ thanh tú lại có học vấn tú tài, ánh mắt nhìn Ninh Hinh lại thắm thiết, do dự hỏi: “Ninh Hinh à…con với Đổng Thiếu Thành kia…nếu con không muốn buông….”

“Nương, con cùng hắn chẳng qua là chỉ gặp mặt qua mới có hai lần, cũng không có tình cảm gì, ngày mai đi từ hôn thôi, người nhà như vậy, con cũng không muốn gả vào” Ninh hinh xoay người vào trong phòng mình, nằm úp sấp lên kháng, phủ chăn che kín đầu.

Nước mắt yên lặng rơi xuống, nàng không dám khóc thành tiếng. Từ hôm đại ca xảy chuyện ngày Tết nguyên tiêu, nương và đại tẩu mỗi ngày đều khóc, nàng thấy cũng cố nín nhịn không hùa theo, nay gia đình đầy thương tích như thế, nàng cũng không muốn chuyện của mình xát muối vào trái tim họ.

Sáng hôm sau, cha nương Ninh Hinh đem lễ vật dạm hỏi từ trong sương phòng đi ra, để lên xe bò của nhà Ninh tam thúc. Ninh tam thẩm mười phần tự giác đem kim môi đến hoàn trả, ngay cả bộ vòng tay mà nàng thích nhất cũng thảy trả vào hòm hành lý. Lễ vật dạm hỏi của Đổng gia không ít, nhất là khi họ lại làm về ngành trang sức, còn chưa có thành thân nên Ninh Hinh cũng ngại mang vào, mặc dù Đổng Tiếu Thành có lén đưa cho nàng một đôi vòng ngọc tử, nàng cũng trả về nguyên bộ.

“Nhà Ninh Bân, cây trâm ngọc trai đó con cũng đừng động đến, nếu đã từ hôn, chúng ta cũng phải trả về hết” Ninh Hinh nương nói

Hầu thị mếu máo, không tình nguyện nhìn xuống cây trâm ngọc trai trong tay, khó khăn nhìn lần cuối, ném vào xe bò liền quay về phòng.

Ninh Hinh nhìn thoáng qua bóng dáng đại tẩu, không lên tiếng. Lôi kéo tay của mẫu thân nói: “Nương, mọi người đi nhanh chóng trả xong rồi về, đừng lời qua tiếng lại rồi xung đột, bằng với nhà ta bây giờ…Chúng ta cũng không thể gây sự…”

Nương Ninh Hinh gật đầu nói: “Yên tâm đi, sẽ không có gây sự gì đâu, chiếu cố đại ca con, hôm nay đi ra đồng”

Ninh Hinh nhẹ giọng trả lời, đưa họ ra cửa rồi mới trở vào nhà. Vào phòng bếp dọn sạch bàn ăn, rửa bát đũa, chẩn bị cơm trưa tốt. Ninh Hinh lấy đậu luộc muối trong nồi ra, đặt lên trên bàn.

“Tỷ, đại ca đi tiểu, phải đổi đệm giường rồi” Ninh Hạo từ trong phòng hô.

“Ừ, đến đây, ta đem đệm sạch tới, đệ canh rút đệm dưới thân huynh ấy ra đi” Ninh Hinh vội vàng vào nhà tìm đệm sạch.

Đầu Ninh Binh bị thương, lúc tỉnh lúc mê, khi nào mê man thì không khống chế được sinh hoạt. Tuy là đại ca, nhưng dù sao Ninh Hinh cũng là con gái, không thể ở bên người hầu hạ, chỉ có thể làm chút việc rửa ráy bên ngoài. Mấy ngày này đều là nương của Ninh Hinh hầu hạ nhi tử.

Xảy r chuyện này, Ninh Hạo mới mười một tuổi mà như trưởng thành chỉ sau một đêm, không còn nghịch ngợm như trước kia, bất luận là ra ruộng hay hầu hạ đại ca cũng không lải nhải hay ngại này ngại nọ.

Ninh Hinh lấy một tấm đệm mỏng sạch sẽ đưa cho Ninh Hạo, đem tấm đệm thấm đầy nước tiểu kia đổ vào thùng gỗ lớn trong viện, nghĩ chiều sẽ đem ra bờ sông giặt sạch sẽ.

“Đệ phải một mình vừa đỡ huynh ấy vừa thay giường, đại tẩu, tẩu không biết đến giúp một tay sao?” Ninh Hạo mất hứng nhìn về phia đại tẩu đang ngồi trong bếp ăn đậu luộc .

Hầu thị vồn vừa mất đi cây trâm ngọc trai, trong lòng vốn không được tự nhiên, bị em chồng hô lớn vài câu, càng thêm ủy khuất. Cha chồng mẹ chồng không có nhà, nàng liền lớn mật, cầm năm đậu trên tay khóc lớn: “Đúng là thời thế thay đổi. Lúc ta còn ở nhà, ca ca tẩu tử còn chưa nói nặng lấy một câu, tới nhà các người rồi, ăn uống không tử tế thì thôi đi, còn muốn ta chăm sóc tên tàn phế đó. Ta là được gả đến nhà các ngươi chứ không phải bị bán đến đây, các người nhìn ta không vừa mắt, cùng lắm thì hòa ly, hà cớ gì phải tìm cớ trách mắng ta”

Ninh Hạo tức giận vù vù, nói: “Từ khi đại ca nằm xuống, tẩu chăm sóc được mấy ngày?  Còn không phải nương mỗi ngày phải hầu hạ, trước kia lúc đại ca còn khỏe, huynh ấy đối xử với tẩu thế nào? Chính tẩu tự hỏi lại lương tâm của mình đi, lần nào từ trấn trên về cũng cho tẩu không phải đồ ăn ngon, thì cũng là quần áo đẹp. Bây giờ đại ca bệnh, tẩu lại chê bai huynh ấy, nữ nhân vô tình vô nghĩa như tẩu, trở về nhà mẹ đẻ của tẩu đi”

Hầu thị mấy hôm nay vốn đã không nhịn được, nhưng vì không tìm được cớ thích hợp để bỏ đi, nếu Ninh Hạo mở sẵn đường, nàng ta cũng bất chấp, dứt khoát vào trong thu dọn quần áo ra đi.

“Nhà các ngươi khi dễ ta, ta mỗi ngày đều hầu hạ tướng công, các ngươi còn mắng mỏ không hài lòng, tốt lắm, bây giờ ta đi, hòa ly” Hầu thị đơn giản thu thập xong một bọc nhỏ, gói ghém hết trang sức xiêm y tốt mang theo, xoay người bước đi.

Ninh Hinh vội vã chạy đến giữ chặt nàng, khẩn cầu: “Đại tẩu, đại tẩu đừng đi, chuyện chăm sóc địa ca, muội làm, để muội làm, tẩu đừng đi được không? Cây trâm kia của tẩu trả rồi, nhưng muội còn, muội tặng hết trang sức của muội, quần áo của muội cũng tặng tẩu hết, tẩu đừng đi có được không?”

Tiểu Nương Tử: Edit đến đây không còn gì để nói! Nếu là ta, ta mà là Ninh Hinh thì con mụ này xác định rồi…
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện