Điền Viên Mật Sủng Chương 11: Nhập ngũ

Năm người làm một đội, tổng cộng có 5 đội. Nhập ngũ một lúc, Cố Thanh Sơn nhìn thấy đội trưởng, là một lão binh hơn bốn mươi tuổi, tim của hắn lập tức liền thật lạnh.

Lão binh khi dễ tân binh là chuyện thường, buổi tối đầu tiên, ngũ trưởng sẽ đem quần áo bẩn của bản thân giao cho một tân binh ít tuổi non nớt đi giặt. Tân binh ít tuổi ở nhà chính là được cưng chiều, chưa từng làm qua, tâm tình đích thị không vui, edit:đèn lồng vẫn là ngũ trưởng đạp một phát vào mông hắn thì mới không tình nguyện mà bước đi.

Cố Thanh Sơn ngồi ở góc sáng sủa, không nói lời nào, lại nhất nhất mà nghe rõ ba người kia nói chuyện.

Lão lý – hơn ba mươi tuổi, là một người đốt lò gạch, bởi vì đắc tội người khác, mới bị ép buộc mà đi làm binh. Vương ca – hai mươi tuổi, năm trước vừa mới cưới vợ, vẫn hùng hùng hổ hổ nói chuyện không hay ho.

“Đại ca, ngươi tham gia quân ngũ đã bao nhiêu năm? CHúng ta khi nào thì có thể trờ về nhà?” – Cố Thanh Sơn rốt cục nhịn không được hỏi một câu.

Ngũ trưởng đối với từ “đại ca” này thực hưởng thụ, thoải mái nhếch mép, cất cao giọng nói:

“Ta nha, mười bảy tuổi đã nhập ngũ, đến bây giờ đã 25 năm. Tiểu tử ngươi vừa tới đã nghỉ trở về, có phải hay không trong nhà có người thương đang chờ ngươi sao?”

Mọi người cười ha ha, cuộc sống quân lữ đích thật nhàm chán, bất cứ khi nào đều có thể rơi đầu, đàm luận về nữ nhân là chuyện tiêu khiển nhất.

Cố Thanh Sơn lại không cười nổi, hắn năm nay cũng là mười bảy nếu hai mươi lăm năm không trở về nhà, Ninh Hinh lúc đó đã thành bà lão, tới thời điểm hắn về, người ta khẳng định đã muốn con đàn cháu đống.

“Kỳ thật nha, ta cũng đã sớm có thể hồi hương. Nhưng là, ta là cái cô nhi, trong nhà không có thân nhân, cũng không nhà không đất, trở về nha.. Có thể chết đói, còn không bằng ở trong quân có chén cơm ăn” – Ngũ trưởng nói.

Vương ca vội la lên:

“Ngươi nhưng thật ra nói thật đi, chúng ta đại khái khi nào có thể trở về ?”

“Các ngươi nha, đã đến đây rồi, tốt nhất nên nghĩ rằng làm thế nào mà bảo toàn tính mệnh đi. Chúng ta đây là đại quân chinh phạt Đột Quyết, hoàng thượng ngự giá thân chinh, đánh nhanh thì trong vòng một năm có thể trở về. Bất quá, đánh giặc là loại sự tình không chắc chắn, ba năm năm năm cũng là có thế đi, nhận mệnh đi”

Cố Thanh Sơn khống chế tâm tình khẩn trương, tận lực bình tinh quan sát chung quanh. Nhưng là, khi này hắn chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, có một số việc hắn nhìn thấy nhưng cũng nhìn không thấu. Bất quá, có một việc hắn thực sự hiểu được, nếu muốn được người khác chỉ điểm, trước phải trả giá. Hắn không cấp được người khác cái gì, khả năng duy nhất là hắn chịu khác giúp người khác làm việc thì không thành vấn đề.

Hiện đại quân đang đóng quân thao luyện, cũng không chân chính đánh giặc, còn ở lại chờ các tân binh gần đó gia nhập vào. Hắn có thể giúp người khác làm việc mà, nhưng là không có nghĩa là bị người khác tùy ý khi dễ.

Đảo mắt đã một tháng trôi qua, Lý tướng quân dẫn quân từ hướng đông tiến đến phía tây của Hội Châu, gặp một cỗ Đột Quyết tàn bình, đánh một hồi nhỏ, thương vong không lớn. Cố Thanh Sơn mỗi ngày đều phi thường chăm chỉ mà luyện tập thương, chính là binh lính bình thường có thể học một ít cũng liền có thể hữu ích vài các động tác, luyện được để thành thục tiến bộ cũng không nhiều lắm, ngược lại là đem công việc của lão Lý đốt lò gạch đều đã học xong, chính là không có cơ hội để thử một lần.

“Thanh Sơn ca, ngươi là đứa nhỏ tốt, lại chịu khó, lại dụng tâm học bổn sự, chẳng qua… Phương hướng của ngươi sai lầm rồi” – Dihoacung Đêm nay khao thưởng quân binh, uống vài chén rượu hạ đỗ, Ngữ trưởng trong lời nói hàng ngày liền nhiều hơn mấy câu.

Cố Thanh Sơn thấy hắn thích uông rượu, sẽ đem 2 chén rượu của chính mình đưa qua :

“Đại ca, ta đây thực ngốc, ngươi liền chỉ điểm thêm chút đi… hắc hắc”

(Tiểu Đăng : ta nói này, Sơn ca tính ra não vẫn dùng được các nàng ạ, vẫn biết nịnh nọt tâng bốc… hảo hảo… ta đây thích người linh hoạt… haha)

Ngũ trưởng không chút khách khi bưng một chén rượu uống cạn sạch, thống khoái gật đầu nói :

“Xem như vì người giúp ta giặt sạch quần áo trong 1 tháng, ta liền cho ngươi một con đường. Ngươi nhìn người ngồi chỗ ngọn đèn dầu sáng huy hoàng kia ra sao a ?”

Cố Thanh Sơn nhìn theo bàn tay to của hắn chỉ qua, chỉ thấy trung tâm doanh tướng, đang có một người cắt đùi dê, ôm bình rượu uống.

“Ta đây biết đó là trung quân tướng a, cùng Đại tướng và phó tướng chung một chỗ”

“Ai… Cái đầu đất, ngươi nếu muốn học bản lãnh thực sự, phải tiếp cận trung tướng quân. Sau này khi thực sự lâm trận, người tiến tới cái chết nhanh nhất chính là bọn lính quèn chúng ta đấy.”

Cố Thanh Sơn cười khổ : edit: Đèn Lồng

“Tôi là một cái tiểu tử thôn quê nghèo, làm sao có thể đi tới trung quân tướng quân đâu ? Chính là cho ta cái chức để làm, mà tôi đây một chữ cũng không nhìn được, cũng là không làm được đâu.”

“Tiểu tử ngốc, trung quân tướng quân cũng không hẳn là quan, cũng có quân nhân hầu hạ bên cạnh. Nơi đó đích thị bình an, đầu là hậu quân. Từ nhỏ đều được nuông chiều, bọn hắn cũng không có vui vẻ mà làm việc. Ta không nói chớ, điểm này ngươi thực chịu khó, bọn họ liền vui vẻ mà cho ngươi đi vào. Chỉ cần ngươi nghĩ biện pháp, theo chân bọn họ đứng ở ngoài bìa là được. Nơi đó chính là thân cận quan, có chút đều là theo thị vệ mà đi vào, công phu cao thủ, chỉ là… Có thể học giỏi bổn sự, ăn ngon, còn sống được dài” – Ngũ trưởng làm một hơi nói xong, bưng lên chén rượu Cố Thanh Sơn hiếu kính mà uống 1 hơi cạn sạch. (Tiểu Đăng : đoạn này ý nói Ngũ trưởng bảo CTS làm hầu tép riu phía sau của mấy đứa cận quan gần tướng quân ý. Kiểu chạy việc vặt, do bọn cận quan vốn cũng được ăn sung mặc sướng lâu ngày, đâu muốn làm việc nặng)

Làm vẻ mặt cho là không đúng, tên nhóc nhỏ bên cạnh cắt một tiếng :

“Trung quân tướng quân tốt như vậy, vậy tại sao ngươi lại không đi ?”

Lời vừa nói xong, Ngũ trưởng cười hắc hắc :

“Chỗ kia không phải ai đều có thể đi, tỷ như ngươi là một tiểu tử, phải có người đề bạt. Thanh Sơn vì sao có thể đi ? Hắn có thể chịu được cực khổ, lại có dụng tâm. Không riêng gì tay chân chịu khó, trong lòng hắn còn có ý niệm cực lỳ cứng rắn, ngươi xem hắn chịu những ủy khuất gì, cũng không hướng trong lòng mà sinh ý, một lòng nghĩ học bổn sự, học bổn sự… Ngay cả lão Lý đốt lò gạch mọi việc đều truyền cho hắn, chỉ tiếc là không có đất dùng… hahaha”.

Lão Lý lắc đầu cười nói :

“Đúng vậy a, chúng ta bây giờ tùy thời có thể rơi đầu. Nếu ở trong thôn gặp phải Cố Thanh Sơn kia, ta còn thật muốn cho hắn nhận ta là cha nuôi. Thanh Sơn, Ngũ trưởng nói đúng, ngươi muốn học bổn sự, phải có được bản lĩnh tự thân mà vươn lên”

Cố Thanh Sơn nhìn chân gật gật đầu, từ nay về sau, bắt đầu lưu ý trung quân trướng động tĩnh (cái lều của tướng quân ý).

Trung tuần thánh chín, đại quân trú đóng ở bờ Hoàng Hà, quê nhà Cố Thanh Sơn chính là sông Cự Mã -một nhánh sông của sông này, thủy lưu không xiết, dòng nước êm đềm. Hắn gặp qua con sông lớn nhất chính là Cự Mã, ở trong trăm dặm có thể là sâu đến mấy trượng, chính là gặp Hoàng Hà này chính là không thể so sánh. (Tiểu Đăng : đi một ngày đàng học một sàng khôn… nhìn một cái biết một cái đó mà)

Gió thu bỗng nổi lên, sóng bắt đầu hung tàn, Hoàng Hà rít gào, khí thế hùng hục.

Cố Thanh Sơn ôm vài món xiêm y ra bờ sông tắm, thấy một đám binh sĩ trẻ tuổi vây quanh mấy viên tướng quân, cầm đầu chính là một người khôi ngô, mặt kim giáp lóe sáng, ắc hẳn là nhân vật lớn.

Cố Thanh Sơn không cùng đại nhân vật giao tế, trong đáy lòng có điểm khiếp đảm, nhưng là nghĩ đến lời Ngũ trưởng nói, nghĩ đến Ninh Hinh, hắn liền đánh bạo, lấy gan mà đi qua.

“Các ngươi xem này, đây là Hoàng Hà cuộn sóng quay cuồng hơn mười trượng đây, các ngươi có sợ không ?” – Nam nhân mặc kim giáp hỏi.

“Không sợ” – Những binh sĩ xung quanh tiểu tướng đồng thanh đáp.

“Hảo, bổn soái hôm nay liền nhìn xem các ngươi kỹ năng bơi như thế nào, từ nơi này xuống nước đến bờ sông bên kia ngắt 1 cây cỏ nhỏ quay về đây, người thứ nhất tới đích, bổn soái có trọng thưởng” – nam nhân mặc kim giáp lớn tiếng nói.

Thánh chín nước sông đã muốn lạnh buốt, như vậy mà quay tới bên kia sông… Vừa mới còn la hét không sợ, giờ phút này chỉ có năm nam nhân cởi xiêm y, Cố Thanh Sơn tim đập lên tới cổ, đây là một cơ hội, chính là hắn không từng thử bơi qua bên kia sông, không biết mình có thể hay không chống đỡ được. Nhưng là hắn nghe được người kia xưng bổn soái, đây là đông lộ đại soái Lý tướng quân sao ?

Cơ hội quá khó khăn mới có được, không để cho hắn nghĩ nhiều, chen người vào đám đông mà run giọng nói :

“Tướng quân, tôi có thể thử xem sao”

Lý tướng quân nhìn nhìn quân phục, cũng là lính của mình, liền gật đầu nói :

“Hảo, ngươi thật có can đảm, đi xuống nước đi, các ngươi cũng đừng cứng rắn mà chống đỡ, cảm thấy không được hãy mau trở về”

Sáu tiểu tử lúc sau một lúc chuẩn bị liền nhảy vào trong nước, Cố Thanh Sơn không rảnh xem người khác như thế nào, chỉ liều mạng bơi về phía trước. Tới thời điểm bơi tới bờ bên kia, đã muốn mệt đến mức thở không ra hơi. Hắn quay đầu lại nhìn xem, vài người khác còn lại trong nước không đi lên, trong lòng mừng thầm, vội vàng chạy đến bên bờ rút một bụi cỏ nhỏ liền quay trở về.

Tên thứ hai cùng tên thứ ba cũng lần lượt lên bờ, lại đều nằm ở bên bờ bất động, gặp Cố Thanh Sơn vừa xuống nước, trong đó có một tên mày kiếm tiến tới khuyên rằng :

“Huynh đệ, mệnh quan trọng hơn… cẩn thận…. Nửa đường không còn khí lực ….”

Cố Thanh Sơn cũng còn đang há miệng thở phí hò, nhìn sắc mặt tái nhợt của hai người kia, đáp :

“Cám ơn các ngươi nhắc nhở, bất quá, việc này với ta mà nói rất trọng yếu, tôi đi rồi, các người nghỉ một lát đi”

Phù phù một tiếng nhảy vào trong sông, hắn đánh đổ mọi tạp niệm, một lòng một dạ ngâm mình trong nước, cảm giác ngực đè nén đến mức sắp không thở được, trước mắt hắn xuất hiện khuôn mặt Ninh Hinh tươi cười. (Tiểu Đăng : cao sanh ơi… làm ơn cho con iu ai đó để con biết tình yêu nó có sức mạnh cỡ não với, chớ con cứ iu bản thân mãi như vầy thì sao biết được điều chi hở chời….)

Ninh Hinh, chờ ta, ta sẽ trờ về đích…

Cố Thanh Sơn nhảy lên một cái, hít một hơi thật sâu, huy động cánh tay dài, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bơi tới bờ.

“Đem…. Quân…. Cây cỏ… ” – Hắn đem cỏ nhỏ ném tới trên mặt đất, nằm ở bờ hổn hển thở gấp.

“Hảo tiểu từ, hảo bộ dáng, ngươi là người nào trong quân trướng, bổn soái phải trọng thưởng ngươi, ngươi nghĩ muốn được ban cái bổn sự gì ?” – Lý tướng quân cười nói.

Cố Thanh Sơn lại lật người lại để thở, mới đứng lên, quỳ gối trước mặt chủ soái :

“Tướng quân, ta muốn… đi theo trung tướng quân, học bổn sự”

Lý tướng quân nhìn hắn thật sâu, gật đầu nói :

“Hảo, là một đứa nhỏ không tồi, bổn soái chuẩn ngươi đến trung quân trướng, binh sĩ,các ngươi đi thám tử quân doanh đi”

“Tạ tướng quân” – Đám binh sĩ lĩnh lệnh, lúc này đối với người thứ hai về đến bờ chính là cái tên mày kiếm nói.

“Phí Cường, hai người các ngươi đều cần trở về thay quần áo, ngươi dẫn hắn đi tới trướng của chúng ta, hảo hảo dàn xếp”

Phí Cường cười hì hì, một bên vuốt mái tóc nước chảy ròng ròng, đối với Cố Thanh Sơn nói :

“Tiểu từ, không tồi, về sau chúng ta liền có thể ngồi cùng một chỗ bàn luận một chút”

Cố Thanh Sơn liên tục dập đầu bái tạ tướng quân, đi theo Phí Cường, vừa đi vừa cười :

“Tôi làm gì có gì, không dám bàn luận, vừa thấy huynh liền biết là người có công phu, huynh liền dạy ta đi, mỗi ngày ta liền giúp huynh giặt quần áo”.

Phí Cường cười ha ha :

“Thật là chịu khó, ta thích ngươi đó. Về sau ta dạy ngươi bổn sự, ngươi không biết đâu, trong quân doanh so tài không có địch thủ cảm giác… chậc chậc…. Thật là tĩnh mịch a!”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện