Đích Trưởng Nữ Chương 236: Tiêu Tiểu Tiểu biết được chân tướng



Trong lúc mọi người vẫn còn nghị luận ầm ĩ chuyện Thái tử gặp tập kích, lúc này trong phủ Thái tử cũng truyền tới một tin tức tốt, đó chính là Thái tử phi Tần Y Miểu mang thai. Sau khi tin tức này truyền đi, cho dù là hoàng thượng và hoàng hậu, hay thái hậu, trong lòng đều vô cùng cao hứng. Trong nội cung ban thưởng liên tục không ngừng đưa đến phủ Thái tử.

Mà Tần quốc công phủ nghe được tin tức này, càng thêm vui mừng. Mẫu thân Tần Y Miểu Trương Mạn Nhi thậm chí cũng đến phủ Thái tử ở mấy ngày, chăm sóc nữ nhi mới vừa mang thai.

Mà đối với Triệu Khả Nhân mà nói, thì tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Cho tới nay, nàng đều tỉ mỉ điều dưỡng thân thể, tuy nhiên vẫn không có bất kỳ động tĩnh. Đối với lần này, trong lòng nàng hận đến nghiến răng. Sau khi biết Tần Y Miểu mang thai, nàng cũng đã sinh khí một trận

“Triệu thứ phi, tức giận không giải quyết được vấn đề gì.” Tâm tình của Thấy Triệu Khả Nhân không tốt, Uyển Nhi hầu hạ bên cạnh mở miệng khuyên giải nói, “Hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ phương pháp giải quyết. Bây giờ Thái tử phi đã mang thai, gia thế của nàng hiển hách, nếu lại sinh hạ trưởng tử cho Thái tử, đối với chúng ta mà nói rất bất lợi.”

“Ngươi nói ta đều biết.” Triệu Khả Nhân không nhịn được mở miệng nói, “Ta cũng rất rõ ràng tình cảnh bây giờ, nhưng nếu có biện pháp, ta sớm cũng đã đi làm, mà không phải ngồi yên ở chỗ này cái gì cũng làm không được.”

Nghe Triệu Khả Nhân trả lời, Uyển Nhi cũng không mở miệng nói chuyện. Lúc này thật ra thì nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước biết tin tức này, nàng cũng đã đem thư truyền cho vương phi rồi. Nhưng vương phi nói, chuyện lần này chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt là được, không nên nhúng tay. Cho nên hiện tại nàng sẽ không đưa ra đề nghị gì.

Mà Nhàn Vân chứng kiến Uyển Nhi trầm mặc, nàng đi về phía trước một bước, mở miệng nói, “Triệu thứ phi, thật ra thì bây giờ người căn bản cũng không cần tức giận như vậy. Mặc dù bây giờ Thái tử phi đã mang thai, nhưng mà ta vẫn còn có cơ hội. Hiện tại đứa bé kia vừa mới thành hình mà thôi, ai cũng không thể bảo đảm hắn nhất định có thể bình an ra đời!”

“Ngươi nói là…” Mắt Triệu Khả Nhân sáng lên, nhưng ngay sau đó nàng chỉ lắc đầu bác bỏ, “Nếu có thể, ta cũng muốn làm như vậy, nhưng không được. Hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào bụng của nàng. Nếu lúc này ta làm ra chuyện gì, này sợ rằng rất dễ dàng tra được.”

“Triệu thứ phi, chúng ta không cần phải đích thân động thủ!” Nhàn Vân mở miệng cười nói, “Không phải còn có một vị ở Lạc Hà uyển sao?”

“Đúng vậy! Sao ta lại quên nàng!” Triệu Khả Nhân nhếch miệng cười, “Chỉ cần khiêu khích nàng một chút, là được rồi! Ta cũng không tin nàng còn có thể ngồi được. Nhàn Vân, biểu hiện gần đây của ngươi rất tốt.”

“Tạ Triệu thứ phi khích lệ.” Nhàn Vân vui mừng lên tiếng, đồng thời ánh mắt hả hê nhìn Uyển Nhi.

Mà đối với ánh mắt khiêu khích của Nhàn Lạc, trong lòng của Uyển Nhi không có một chút cảm giác. Nhất là nghe Nhàn Vân nói, trong lòng của nàng cũng đã cười lạnh. Chẳng lẽ nàng cho rằng vị kia ở Lạc Hà uyển thật sự được sao? Sợ rằng vị kia tâm cơ sâu hơn! Nhưng, xem ra chuyện này vẫn cần báo cáo vương phi một tiếng, xem một chút sau đó phải làm như vậy mới phải.

Mà giờ khắc này trong lòng Triệu Khả Nhân vẫn nghĩ như thế nào có thể cho Tần Y Miểu mất đi đứa bé này, đồng thời trong lòng của nàng cũng rất oán hận. Nàng oán hận Triệu Khả Nhiên nếu không phải Triệu Khả Nhiên mang thai trước, Thái tử cũng sẽ không nghỉ ở chỗ Tần Y Miểu, cũng sẽ không mang thai vào lúc này.

Bây giờ Triệu Khả Nhân tự nhiên sẽ không bị lạnh nhạt như trước. Chỉ là, cũng không có giống trước được cưng chìu. Nhất là khi Nhàn Lạc xuất hiện, cho nên trong lòng của nàng đối với Nhàn Lạc cũng rất oán hận. Hiện tại nàng liền hận không được Nhàn Lạc làm mất hài tử của Tần Y Miểu. Ddiieennddaannlleeqquuyyddoonn

Chỉ là, khác với tâm tình lo lắng của Triệu Khả Nhân, hoàng hậu nghe được tin Tần Y Miểu mang thai, tâm tình cũng rất tốt. Cả ngày đều vui mừng.

“Thiên nhi, chuyện lần này làm rất tốt.” Nhìn người ngồi ở dưới chỗ của mình Tư Đồ Thiên, hoàng hậu hài lòng gật đầu một cái, “Mẫu hậu sẽ không hại con. Con xem, hiện tại Y Miểu đã mang thai. Phụ hoàng của con thật vui mừng, lần này Y Miểu coi như là lập công lớn.”

“Mẫu hậu, chỉ là mang thai mà thôi, đâu phải chuyện lớn gì.” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt của Tư Đồ Thiên cũng tràn đầy vui mừng, “Lại nói, hiện tại Húc vương phi mang thai! Hơn nữa so Y Miểu sớm hơn nhiều.”

“Vậy không giống nhau.” Bởi vì chuyện Tần Y Miểu, hoàng hậu thật vui mừng, cho nên cho dù nói đến Tư Đồ Húc cũng không có bất mãn, “Tư Đồ Húc và con không giống nhau, con là Thái tử! Tương lai phải thừa kế ngôi vị hoàng đế, nếu có hài tử, phụ hoàng con sẽ yên tâm hơn.”

“Nhi thần biết.” Tư Đồ Thiên gật đầu một cái.

“Ừm!” Thấy dáng vẻ Tư Đồ Thiên thuận theo, hoàng hậu hài lòng gật đầu một cái, mở miệng dặn dò, “Trong những ngày tiếp theo, con nhất định phải chăm sóc Y Miểu thật tốt, khiến nàng bình an sinh hạ hài tử, biết không? Mẫu hậu biết trong phủ trừ Y Miểu ra, còn có hai người nữ nhân, nhưng ngươi nhất định phải rõ ràng! Cho dù là ai, cũng tuyệt đối không quan trọng hơn hài tử trong bụng Y Miểu.”

“Mẫu hậu, người cứ yên tâm, nhi thần rất rõ ràng.” Tư Đồ Thiên mở miệng nói, “Mặc kệ nói thế nào, bây giờ trong bụng Y Miểu đã có đứa bé của ta, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt, cũng sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì.”

“Vậy thì tốt.” Hoàng hậu nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nhìn như lơ đãng mở miệng hỏi, “Đúng rồi, Thiên nhi, trước đó chuyện con gặp tập kích, tra như thế nào? Đã có manh mối sao?”

“Đã có manh mối.” Vừa nhắc tới chuyện này, Tư Đồ Thiên liền hận đến cắn răng nghiến lợi, “Mẫu hậu, thật ra thì không cần tra, nhi thần cũng biết rốt cuộc là người nào làm ra chuyện như vậy. Trừ Tư Đồ Hàn ra, còn ai có thể tốn công tốn sức như vậy tìm người đến ám sát ta!”

Tư Đồ Thiên chỉ cần nghĩ tới lần đó bị tập kích, đến hiện tại hắn vẫn không thể quên được. Lúc trước chọn người tế thiên, hắn và Tư Đồ Hàn cũng tranh đấu rất lợi hại. Nhưng sau đó người thắng được dĩ nhiên là hắn, theo ý hắn căn bản là chuyện đương nhiên. Hắn là Thái tử danh chánh ngôn thuận, là người thừa kế ngôi vị hoàng đế tương lai! Nhưng không ngờ Tư Đồ Hàn lại có lá gan lớn như vậy, phái người ám sát hắn. May mắn ban đầu chuẩn bị đầy đủ, mang đi đều là hảo thủ, cho nên cũng không có gặp chuyện không may. Nhưng hắn vẫn bị thương, mặc dù không phải trọng thương phải chết, nhưng cũng không phải là vết thương nhỏ. Hắn phải dưỡng thời gian dài mới có thể khôi phục một chút.

“Đã có chứng cớ sao?” Hoàng hậu mở miệng hỏi, nhưng ai cũng không có chú ý tới, vào lúc này trong ánh mắt của nàng thoáng qua một đạo ám quang không rõ.

“Mẫu hậu, người cứ yên tâm.” Tư Đồ Thiên mở miệng nói, “Nhi thần đang truy hỏi, nên rất nhanh có thể tra ra được. Tư Đồ hàn, hắn lại dám làm ra chuyện như vậy, nhi thần tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Trước đó hắn đã tung ra không ít lời đồn trong kinh thành, làm hại nhi thần bị phụ hoàng trách cứ, lần này nhi thần muốn hắn hoàn lại.”

Hoàng hậu gật đầu một cái, không có nói gì. Nhưng giờ phút này trong lòng của nàng không bình tĩnh như ngoài mặt. Thật ra thì trước đó Tư Đồ Hàn tản lời đồn, trong lòng 

Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện