Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy Chương 82: Phá thai

An Noãn cảm thấy sinh mạng thật đúng là thần kỳ, ngày mai sẽ đến bệnh viện làm phẫu thuật, nhưng từ ngày hôm qua, liên tục hai ngày, An Noãn không còn có phản ứng nôn nghén nữa. Khẩu vị cũng rất tốt, cho dù ăn nhiều hơn cũng không còn muốn ói.

An Noãn thấy người hầu trong nhà sau lưng cô vụng trộm lau nước mắt, ngay cả Trương Húc cũng như có chuyện gì muốn nói nhưng lại thôi.

Bữa tối cuối cùng với đứa nhỏ, khẩu vị của An Noãn thực tốt, ăn cũng nhiều hơn, ăn xong một chén cơm lại kêu người hầu thêm một chén nữa.

Người hầu nhịn không được nói với cô: “An tiểu thư, gần đây cô ăn rất nhiều, phản ứng nôn nghén cũng ít, đây chính là hiện tượng tốt nha, chứng minh thân thể của cô đã thích ứng với sự tồn tại của cục cưng.”

An Noãn cười chua xót, cúi đầu chậm rãi ăn đồ ăn trong chén.

Có người nhanh mồm nhanh miệng rốt cục nhịn không được thử hỏi: “An tiểu thư, ngày mai thật sự muốn đi phá thai sao?”

An Noãn gật gật đầu.

“An tiểu thư, cô đi van cầu Mạc tiên sinh đi, Mạc tiên sinh rất thương cô, chỉ cần cô mở miệng, ngài ấy nhất định sẽ đáp ứng cô. Thật vất vả mới mang thai, đứa nhỏ là vô tội, lại nói sau khi giải phẫu phá thai sẽ làm tổn thương thân thể.”

An Noãn cúi đầu, thủy chung không mở miệng. Mọi người đều sốt ruột, lại không dám nói thêm cái gì, sợ nói sai sẽ xúc phạm An tiểu thư.

An Noãn ăn xong hai chén cơm xoa xoa miệng, cười nói với mọi người: “Các người không cần lo lắng cho tôi, bây giờ tôi còn nhỏ, vẫn chưa được thành thục, không xứng làm mẹ đứa bé, bởi vậy đứa nhỏ này vẫn không cần giữ lại. Lòng tốt của mọi người tôi ghi tạc trong lòng, cám ơn mọi người.”

An Noãn nói xong xoay người lên lầu. Mấy người hầu gái đều rơi nước mắt, An tiểu thư này thật đúng là làm cho người ta đau lòng.

Các cô nhịn không được quay sang nói với Trương Húc: “Trương trợ lý, anh có thể ở trước mặt Mạc tiên sinh nói thêm vài câu không, anh đi khuyên nhủ Mạc tiên sinh đi, phá thai bất luận đối với sức khỏe hay tâm lý của An tiểu thư đều sẽ bị ảnh hưởng.”

Trương Húc thở dài bất đắc dĩ nói: “Tính tình của Mạc tiên sinh các người cũng không phải không biết, chỉ cần An tiểu thư không mở miệng, cho dù là ai nói cũng sẽ chỉ làm anh ta thêm tức giận.”

“Hai người này sao lại quật cường như vậy chứ, người lớn mâu thuẫn cãi nhau, lại đem đứa nhỏ ra trút giận. Hiện tại trong nhà này một chút sinh khí cũng không có, An tiểu thư và Mạc tiên sinh vẫn thường chiến tranh lạnh với nhau, nếu có một đứa bé, khẳng định có thể mang đến niềm vui cho biệt thự này.”

Người hầu thở dài chuẩn bị làm cơm cho Mạc tiên sinh.

Có người nhịn không được nói: “Đều là người một nhà, ăn cơm cũng phải người trước người sau, không phải làm cho khoảng cách hai người càng ngày càng xa sao?”

Trương Húc đi gọi Mạc Trọng Huy ăn cơm, Mạc Trọng Huy đang bơi trong nước, động tác của anh rất mạnh mẽ, tạo nên bọt nước rất lớn. Trương Húc biết, đây cũng là một hình thức phát tiết của anh.

“Mạc tiên sinh, cơm đã chuẩn bị xong.”

Mạc Trọng Huy không để ý, càng bơi càng nhanh.

“Mạc tiên sinh, An tiểu thư gần đây ăn uống rất tốt, hơn nữa phản ứng nôn nghén dường như không còn, ăn cái gì cũng không ói ra. Vừa rồi cơm chiều, cô ấy ăn hai chén cơm, cũng không có ói ra.”

“Mạc tiên sinh, tôi nghe người ta nói, giải phẫu phá thai rất phiêu lưu, có người bởi vì làm giải phẫu sau làm cho không thể mang thai được nữa. Mạc tiên sinh chuyện giải phẫu ngày mai có muốn hủy bỏ trước hay không?”

Mạc Trọng Huy từ trong nước đi lên, tùy ý mặc áo tắm vào ngồi xuống ghế. Cà phê trong ly đã nguội lạnh, anh phiền não đặt mạnh xuống mặt bàn. Trương Húc nhìn thấy kinh hồn.

“Mạc tiên sinh, cơm đã chuẩn bị xong, vào ăn cơm đi, chậm trễ sẽ nguội.”

Mạc Trọng Huy liếc mắt nhìn anh ta giọng điệu lạnh như băng chất vấn: “Vừa rồi cậu lớn tiếng nói với tôi cái gì?”

Trương Húc sợ hãi run giọng nói một hơi: “Giải phẫu ngày mai có thể hủy bỏ hay không, đứa nhỏ là vô tội.”

“Ý của cậu kêu tôi nuôi con cho Thường Tử Phi?”

Trương Húc bị dọa ra một thân mồ hôi, nghĩ rằng thôi quên đi, chỉ nên làm tốt bổn phận của mình. Anh vội vàng nói sang chuyện khác: “Mạc tiên sinh, xuống ăn cơm.”

“Không ăn, kêu bọn họ dọn dẹp đi.”

Mạc Trọng Huy cởi bỏ ái tắm lại nhảy vào trong nước.

Trương Húc thở dài thật sâu không dám quấy rầy anh nữa, xoay người rời đi.

--

Đêm đã khuya, An Noãn nằm ở trên giường vẫn chưa ngủ, lăn qua lộn lại chỉ cảm thấy phiền não. Cô xốc chăn lên xuống giường, để chân không đi tới ban công, thân mình nhỏ của cô lọt thỏm vào trong cái ghế lớn, hai tay gắt gao ôm lấy hai chân mình, vùi đầu vào giữa hai gối, nhìn màn đêm đen như mực ngoài cửa sổ.

Cũng không biết là nhập cảnh quá sâu, hay nhập tình quá sâu, An Noãn kìm lòng không được chảy nước mắt, chuyện đã không thể vãn hồi. Hai tay cô nhẹ nhàng xoa bụng mình, muốn cảm thụ sự tồn tại của đứa bé.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi......”

Một tiếng lại một tiếng cô vừa nói vừa rơi nước mắt, An Noãn chỉ cảm thấy lòng mình như bị dao cắt thành mảnh nhỏ. Vừa mới bắt đầu biết mang thai, nội tâm An Noãn bài xích, bất luận như thế nào cũng không thể sinh con cho Mạc Trọng Huy, sau này sẽ dây dưa không rõ .

Nhưng dần dần, cô bắt đầu luyến tiếc, cũng không biết khi nào bắt đầu, tình thương của người mẹ bắt đầu tràn ra, cô tưởng tượng bộ dáng của đứa nhỏ, ảo tưởng tới cảnh về sau cô và đứa bé cùng nhau chơi đùa.

Ngày hôm đó, cô suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới hình ảnh trước đây cùng cha ở bên nhau, mỗi đêm cha đều kể chuyện xưa cho cô nghe, trước đây khi kể chuyện, đôi khi ông cũng kể cho cô nghe về chuyện tình của ông và mẹ cô. Tuy rằng An Noãn chưa bao giờ gặp mẹ, nhưng từ trong lời kể của cha, cô biết mẹ là một người phụ nữ cực kỳ vĩ đại vừa xinh đẹp.

Còn mình thì tùy hứng, ngây thơ, không nói đến cha của đứa nhỏ là ai, cô làm sao có thể gánh vác trách nhiệm của một người làm mẹ, làm sao nuôi nấng một đứa bé.

“Thực xin lỗi, mẹ thực xin lỗi con.”

Nước mắt An Noãn mãnh liệt chảy xuống, lau như thế nào cũng không hết, cô cũng không để ý đến nó nữa muốn chảy thì cứ để chảy. Cũng không biết ngồi khóc bao lâu, đột nhiên cảm thấy đói bụng. Cô sờ sờ bụng, khóe miệng lộ ra nụ cười chua xót.

Đi xuống lầu tìm đồ ăn, đi đến chân cầu thang, lại thấy đèn trong nhà ăn còn sáng. Cô tò mò tiêu sái đi qua, nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của Mạc Trọng Huy, trên tay anh đang cầm ly rượu nhẹ nhàng xoay.

Nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, Mạc Trọng Huy xoay đầu qua thản nhiên hỏi cô: “Đã đói bụng?”

An Noãn gật gật đầu, đi thẳng vào phòng bếp. Khi đi đến bên cạnh Mạc Trọng Huy, anh đột nhiên dùng sức nắm cổ tay cô.

Khẽ thở dài nói: “Em ngồi đi, muốn ăn cái gì, anh nấu cho em.”

An Noãn có chút thụ sủng nhược kinh, ngồi xuống ghế: “Giúp tôi nấu tô mì đi.”

Không bao lâu Mạc Trọng Huy mang tô mì đặt trước mặt cô, còn bỏ thêm hai cái trứng gà.

An Noãn vừa ăn vừa thuận miệng hỏi: “Nửa đêm anh ngồi đây làm gì, không cần ngủ sao?”

“Giống em, đói bụng xuống tìm đồ ăn.”

An Noãn bĩu môi: “Anh nói đồ ăn chính là ly rượu này sao?”

Mạc Trọng Huy không nói nữa, chăm chú nhìn cô ăn mì.

An Noãn ăn mấy miếng, chỉ cảm thấy ánh mắt đối diện quá nóng rực, cô buông đũa, cười nói với anh: “Tôi ăn không vô, trở về phòng ngủ.”

“Em không có lời gì muốn nói với anh sao?”

Mạc Trọng Huy nhíu mày, trong mắt giống như đang chờ mong cái gì.

An Noãn cười lắc lắc đầu: “Tôi không có gì muốn nói.”

An Noãn nói xong lập tức trở về phòng. Mạc Trọng Huy uống cạn ly rượu, nhưng vẫn chưa hết giận.

--

Sáng sớm hôm sau, thời tiết thật là hợp với tình hình, trời mưa lất phất. An Noãn thấy sắc mặt mọi người đều rất nặng nề, giống như hôm nay cô bị đưa lên đoạn đầu đài. Phần tình cảm này cô sẽ ghi nhớ trong lòng.

Có một người đi tới cầm tay cô, nhỏ giọng khuyên lần cuối cùng bên tai cô: “An tiểu thư, cô hạ mình với Mạc tiên sinh đi, van cầu ngài ấy, không cần đi làm giải phẫu, đứa nhỏ đáng thương không nói, cũng nghĩ đến sức khỏe của mình.”

An Noãn mím môi, lập tức đi ra biệt thự. Mạc Trọng Huy đưa cô đến bệnh viện, dọc theo đường đi, Trương Húc ở phía trước lái xe, bọn họ ngồi phía sau, trong xe không khí im lặng có chút quỷ dị. Đến bệnh viện, Thẩm Cầm Phong đã chờ họ ở bên ngoài.

Anh vẫn còn muốn khuyên nhủ: “Mạc tiên sinh, phòng giải phẫu đã chuẩn bị tốt, anh không hối hận sao?”

Mạc Trọng Huy không hờn giận trừng mắt liếc anh ta, toàn bộ lời muốn nói Thẩm Cầm Phong nuốt vào trong lòng.

An Noãn nằm trên bàn giải phẫu, thần kỳ bình tĩnh.

Các sĩ nhìn đều cảm thấy có chút khác thường, nhịn không được hỏi cô: “An tiểu thư, cô thật sự đã chuẩn bị tốt sao? Có cần thương lượng với Mạc tiên sinh lần nữa không?”

“Không cần, mời bắt đầu.”

Bởi vì một câu của bác sĩ, nước mắt bắt đầu đảo quanh hốc mắt. Bác sĩ thở dài, cửa phòng giải phẫu đột nhiên bị một cước đá văng ra, Mạc Trọng Huy xông vào, Thẩm Cầm Phong và Trương Húc nơm nớp lo sợ theo phía sau anh.

“Mạc tiên sinh, xin hỏi ngài còn chỉ thị gì?” Bác sĩ thấy một màn như vậy sợ tới mức nói không rõ.

Thẩm Cầm Phong rống lên với bọn họ: “Cái gì chỉ thị với không chỉ thị, giải phẫu không làm nữa, các người không thấy sao.”

An Noãn còn chưa kịp phản ứng, Mạc Trọng Huy đã ôm cô đi.

“Mạc Trọng Huy, anh phát điên cái gì?” Cô rống giận.

Mạc Trọng Huy xanh mặt cúi đầu nói: “Đứa nhỏ giữ lại, sinh ra sẽ là con của Mạc Trọng Huy.”

An Noãn giãy dụa trong lòng anh, dùng sức đẩy anh ra khóc gầm lên: “Mạc Trọng Huy, anh phát điên cái gì nữa, anh không muốn thì bỏ đi, muốn liền giữ lại, anh xem tôi là cái gì, đùa giỡn với tôi sao.”

Mạc Trọng Huy thấy cảm xúc của cô dị thường kích động, một tay kéo cô vào lòng, vuốt tóc cô trấn an: “Tốt lắm tốt lắm, giải phẫu không làm, đứa nhỏ giữ lại.”

“Mạc Trọng Huy, tôi nguyền rủa cả nhà anh.”

Anh nhướng mày bất đắc dĩ nhẹ giọng dụ dỗ: “Trở về rồi nói sau? Hay là muốn ở trong này mắng chửi cho người khác xem?”

Lúc này An Noãn mới chú ý, không biết khi nào thì bắt đầu xung quanh có rất nhiều người nhìn họ, một đám chỉ trỏ nhìn qua rất náo nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn mặt cô không biết nên nhìn chỗ nào. Mạc Trọng Huy ôm cô xuyên qua đám người, ra khỏi bệnh viện.

Thẩm Cầm Phong và Trương Húc phát ra vui vẻ từ nội tâm, bọn họ quát to: “Giải tán đi, kịch hay đã diễn xong rồi.”

Trong đám người Thường Tử Phi cô đơn xoay người, Giang Thiến Nhu nắm cánh tay anh, vô cùng cảm khái nói: “An Noãn thật đúng là mạng tốt, được một người đàn ông như Mạc Trọng Huy yêu thương có bao nhiêu hạnh phúc. Thường Tử Phi, anh có thể giống Mạc Trọng Huy cũng yêu thương em như vậy hay không? Ai, quên đi, có một nửa giống anh ta cũng đủ rồi.”

Mấy ngày nay, Thường Tử Phi luôn luôn giãy dụa, do dự, anh muốn nói chân tướng cho Mạc Trọng Huy, không muốn An Noãn bị tội, không muốn đứa bé đáng thương này chịu tội. Nhưng trong lòng vẫn còn oán hận Mạc Trọng Huy, hơn nữa cừu hận này chiếm vị trí rất cao trong lòng anh, cuối cùng anh cũng nhẫn tâm không đi nói với anh ta.

Từ chỗ Thẩm Cầm Phong biết được sáng nay An Noãn giải phẫu. Anh ở trong phòng bệnh của Nghê Tuệ không yên lòng, Nghê Tuệ cũng nhìn thấy điều đó. Sau đó anh lấy cớ đi lấy thuốc, trực tiếp tìm phòng giải phẫu.

Nếu Mạc Trọng Huy không vọt vào, anh nghĩ anh cũng sẽ xông vào. Cho dù rất hận Mạc Trọng Huy, nhưng An Noãn và đứa bé đều vô tội, anh không thể bị cừu hận làm mất đi lương tâm, cũng quên đi phần tình yêu đối với An Noãn.

May mắn, hiện tại không xảy ra chuyện gì.

Cứ để trong lòng Mạc Trọng Huy có khúc mắc, chuyện đứa bé coi như anh trả thù được anh ta.

--

Trên đường về, An Noãn vẫn không thể bình tĩnh, đối với Mạc Trọng Huy hết đánh lại đá. Mạc Trọng Huy cũng không chấp cô, để mặc cô phát tiết.

Anh thừa nhận, khi mới bắt đầu rất tức giận, rất phẫn nộ, anh hận không thể giết chết Thường Tử Phi, đứa nhỏ này tự nhiên cũng sẽ không buông tha. Nhưng dần dần, tâm bình tĩnh lại thấy chân cô bị thương, bao băng gạc, anh hối hận tự trách, thật muốn đánh chính mình. Sau đó, lại thấy cô ói đến lợi hại, anh đau lòng, anh không nỡ làm cho cô đau, đứa bé chết tiệt này lại làm cho cô khó chịu đến như vậy. Nhưng ngày phá thai càng gần, anh càng hối hận. Thật ra chỉ cần cô chịu lên tiếng, nói vài lời với anh, hoặc là cho anh cái bậc thang đi xuống, anh tuyệt đối sẽ bỏ qua cho đứa bé.

Trương Húc cái thằng khốn kia còn lấy chuyện không thể mang thai hù dọa anh, làm anh sợ tới mức một đêm không ngủ, làm như thế nào cũng ngủ không được.

“Mạc Trọng Huy, vì sao anh đột nhiên đổi ý?”

Mạc Trọng Huy một tay chống lên cửa kính xe chậm rãi nói: “Anh hoài nghi đứa bé này là của anh, bằng không em sẽ không bình tĩnh nằm trên bàn giải phẫu, để người ta làm gì làm.”

Anh cũng chỉ nói như vậy, An Noãn kích động như muốn liều mạng với anh: “Mạc Trọng Huy, anh nằm mơ, đứa bé là của Thường Tử Phi, không có nửa xu quan hệ với anh.”

Mạc Trọng Huy ý vị thâm trường đánh giá cô, cúi đầu nói: “Em kích động làm gì, hay là bị anh đoán đúng rồi?”

Anh nói như vậy, An Noãn liền bình tĩnh lại.

“Mạc Trọng Huy, hôm nay giải phẫu không thành, sau này bất luận anh làm gì, tôi thề sống chết bảo vệ đứa bé này, hy vọng tương lai anh sẽ không hối hận.”

An Noãn đặt tay lên bụng mình, có lẽ đây là số mệnh, để nó đến với thế giới xinh đẹp này. Cho dù cha mẹ cô trên Thiên Đường không tha thứ cho cô, cô cũng quản không được. Tất cả mọi người đều nói với cô, đứa nhỏ là vô tội.

--

Về nhà, người hầu nghe nói không làm giải phẫu, tất cả đều mừng như điên.

“An tiểu thư, cô làm chúng tôi lo lắng, tôi biết Mạc tiên sinh thương cô, sẽ không để cho cô chịu loại tội lỗi này. Hiện tại tốt lắm, cục cưng không có việc gì, từ giờ trở đi chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị nghênh đón cục cưng đến.”

An Noãn thối các cô một ngụm: “Làm gì khoa trương như vậy, mới hơn một tháng, sau này ngày tháng còn dài.”

“Cô trăm ngàn đừng tưởng rằng ngày còn dài, kỳ thật rất nhanh, thời gian nhanh như chớp trôi qua.”

An Noãn bĩu môi, cô biết có các cô ấy ở đây, cô không cần chuẩn bị cái gì, cái gì cũng không cần lo lắng.

“Tôi đi lên nghỉ ngơi trước, tôi hơi mệt.”

An Noãn trở về phòng, Mạc Trọng Huy cũng đi theo cô.

Nhìn trên giường lớn dra giường lại được đổi thành bộ viền hoa bữa trước, mặt Mạc Trọng Huy đen lại.

“Không phải anh đã kêu người ném rồi sao?”

An Noãn lơ đễnh nói: “Tôi kêu giữ lại, tôi không thích màu đen, màu trắng.”

Mạc Trọng Huy nhướng mày lạnh lùng nói: “An Noãn, không phải em cố ý làm trái ý anh chứ, em xem thường lời nói của anh? Anh cảnh cáo em, buổi tối trước khi anh về phải thay cái khác cho anh, bằng không xem anh thu thập em thế nào.”

“Mạc Trọng Huy, anh có thần kinh bệnh à, tôi dùng dra giường gì có quan hệ với anh sao?”

Mạc Trọng Huy ngồi xuống giường, mặt không ngừng đưa tới gần cô, tiếp theo ngả ngớn nắm cằm cô, cười nhạt nói: “Tối nay anh muốn ngủ nơi này, ở trong bệnh viện không phải nói muốn nguyền rủa anh sao? Buổi tối anh cho em tha hồ nói.”

An Noãn đỏ bừng mặt, tức giận đến hộc máu.

“Mạc Trọng Huy, anh ngủ ở phòng anh đi, tôi là một phụ nữ có thai, ban đêm thường xuyên muốn ăn uống, đôi khi ban đêm còn có thể muốn ói, sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của anh.”

Anh nghiêm trang nói: “Vậy anh càng phải ở nơi này, chăm sóc em.”

“Trong nhà rất nhiều người hầu, tôi không cần anh chăm sóc.”

“Không được, đứa nhỏ này sau khi sinh ra sẽ kêu anh là cha, anh phải có trách nhiệm với nó.”

An Noãn đè huyệt thái dương đau nhức, khi nào thì Mạc Trọng Huy trở nên miệng lưỡi trơn tru như vậy.

“Mạc Trọng Huy, anh thật sự không ngại? Đứa nhỏ trong bụng tôi là của Thường Tử Phi.”

Vừa nói đến này, mặt Mạc Trọng Huy biến sắc gầm nhẹ: “Anh mẹ nó để ý cái gì đi nữa, em cũng đã mang thai, nếu hôm nay cuộc giải phẫu này được làm, đời này em cũng sẽ không nói chuyện với anh.”

Khẽ thở dài, Mạc Trọng Huy nói: “Em nghỉ ngơi trước đi, chờ em ngủ dậy anh kêu người đổi dra giường.”

An Noãn ngủ thẳng tới giữa trưa mới rời giường xuống lầu ăn cơm, hôm nay trong nhà rất náo nhiệt, Thẩm Cầm Phong cũng đến. Người đàn ông này chưa từng đứng đắn, đang đùa giỡn với mấy tiểu người hầu trong nhà, mấy tiểu nha đầu kia bị anh đùa giỡn đến đỏ mặt.

Mạc Trọng Huy bình thường cũng rất độ lượng, chỉ cần tâm tình anh tốt, Thẩm Cầm Phong đùa giỡn với mấy cô hầu gái, Mạc Trọng Huy cũng không nói gì. Chỉ ngẫu nhiên khinh thường lườm anh ta một cái.

Lúc ăn cơm, Thẩm Cầm Phong nghiêm trang nói với An Noãn: “An tiểu thư, mỗi ngày cô cứ ăn ăn ngủ ngủ, rất không khỏe mạnh rất không khoa học, hiện tại cô là phụ nữ có thai, nên chú ý quy luật sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày, ngủ nhiều hơn so với bình Thường cũng không có gì lạ nhưng thời gian ngủ nhiều quá sẽ không tốt cho thai nhi.”

An Noãn mím môi, xác thực cô ngủ rất nhiều.

“Phụ nữ có thai cũng nên rèn luyện sức khỏe, cơm nước xong không có việc gì làm nên đi ra ngoài một vòng, dù sao phong cảnh ở đây rất tốt không khí thoáng mát, đi tản bộ cũng có lợi cho việc sinh sản về sau. Bình thường ở nhà, lúc rãnh rỗi nên nghe nhạc nhạc, đọc sách, chú ý dưỡng thai. Cô đừng nghĩ cục cưng ở trong bụng cái gì cũng không biết, kỳ thật sự quan tâm của người mẹ đối với đứa bé ảnh hưởng rất lớn.”

An Noãn quả thật không phải làm mẹ người ta, cái gì cô cũng không hiểu, làm mẹ thật mơ hồ.

“Tôi muốn ra ngoài, đến thư viện mua sách.” Câu này cô nói với Mạc Trọng Huy.

Mạc Trọng Huy gật đầu nói câu: “Kêu bác sĩ Thẩm đi với em.”

Thẩm Cầm Phong cũng là người nhanh mồm nhanh miệng, anh cười trêu ghẹo: “Một mình tôi đi với cô ấy? Anh không sợ tôi mang cô ấy chạy trốn sao?”

Mạc Trọng Huy liếc mắt nhìn anh ta.

Thẩm Cầm Phong lập tức liền hối hận: “Hắc hắc, chỉ đùa một chút mà thôi, tôi nào dám, cho tôi ăn gan hùm tôi cũng không dám.”

--

Cơm nước xong, An Noãn nghỉ ngơi một lát, Trương Húc lái xe đưa bọn họ đến thư viện. Thẩm Cầm Phong ngồi phía trước, Mạc Trọng Huy ôm An Noãn ngồi ở phía sau.

Đến thư viện, thả An Noãn và Thẩm Cầm Phong xuống, Trương Húc tiếp tục lái xe đi.

“Chậc chậc, thật đúng là sợ tôi đem cô chạy mất, nên tự mình đưa chúng ta tới đây. Cô nói cô là một người phụ nữ có thai, nếu tôi bắt cóc cô bán vào thanh lâu cũng không có giá.”

An Noãn thối anh một tiếng, tức giận hừ nói: “Anh ítt nói nhảm, có bản lĩnh thì nói những lời này trước mặt Mạc Trọng Huy.”

Thẩm Cầm Phong cưới hắc hắc, đột nhiên ghé sát vào cô, thần thần bí bí nói: “An Noãn, theo những gì tôi biết về cô, đứa nhỏ trong bụng cô khẳng định là của Mạc Trọng Huy.”

Thẩm Cầm Phong vẫn muốn thử cô. An Noãn lười quan tâm anh, lập tức đi vào thư viện.

Trương Húc và Mạc Trọng Huy đi tới Thiên Đường, Thường Tử Phi đã bị đưa đến văn phòng của Phan quản lí.

Nhìn thấy Mạc Trọng Huy, trong mắt Thường Tử Phi tràn đầy sát khí, hai mắt màu đỏ tươi hung tợn nhìn trừng trừng anh.

“Mạc tiên sinh có chuyện muốn hỏi anh, tốt nhất anh nên nói sự thật, nếu không hậu quả anh không gánh vác nổi.”

Trương Húc mở miệng cảnh cáo trước.

“Cái tin nhắn kia có phải do anh gửi?” Mạc Trọng Huy không chút để ý hỏi.

Trong mắt Thường Tử Phi nghi hoặc không hiểu anh đang nói gì: “Tin nhắn gì?”

Mạc Trọng Huy nhíu mày: “Không thừa nhận cũng không sao, hôm đó vì sao An Noãn lại đến nhà trọ của anh, trong lúc đó hai người đã xảy ra chuyện gì, nói hết cho tôi nghe.”

“Tập đoàn Phi Vũ xuất hiện nguy cơ, An Noãn lấy của anh một ngàn năm trăm vạn cho tôi mượn, người trong nhà vẫn giấu diếm tôi, sau này tôi biết được khó có thể chấp nhận, mỗi ngày đều ở trong nhà trọ ngày trước tôi cùng An Noãn ở, An Noãn lo lắng cho tôi, chạy đi tìm tôi.”

Thường Tử Phi không để ý Mạc Trọng Huy gắt gao nhíu mày tiếp tục nói: “Cô nam quả nữ ở chung một phòng, có thể phát sinh cái gì, anh có thể tưởng tượng, huống chi anh cũng tận mắt nhìn thấy.”

Mạc Trọng Huy ‘Đằng’ đứng lên, bóp cổ anh ta, chiều cao của Thường Tử Phi 1m8, Mạc Trọng Huy đến 1m9, đứng ở trước mặt anh khí thế cũng thua.

“Cho dù anh bóp chết tôi cũng không thay đổi được sự thật của chuyện này, tôi cùng An Noãn lên giường, ngày đó chúng tôi hoan ái vô cùng vui vẻ, vô cùng sung sướng. Chúng tôi không chỉ làm ở trên giường, còn ở phòng tắm, đem quần áo đều cởi ra hết. An Noãn nói, buổi tối khi cô ấy bị anh ép buộc, trong lòng cô ấy đều nghĩ đến tôi.”

Trương Húc cùng Phan Bình thở dốc vì kinh ngạc, Mạc Trọng Huy híp mắt, nghiến răng nghiến lợi, một cái tát đi qua, Thường Tử Phi vẫn đứng vững vàng.

“Giữ lại cái mạng nhỏ của anh ta.”

Mạc Trọng Huy nói xong ra khỏi văn phòng, Trương Húc và Phan Bình tự mình động thủ, đem Thường Tử Phi đánh đến hấp hối, mới thu tay.

--

Thẩm Cầm Phong và An Noãn ở thư viện chọn mấy quyển sách tham khảo, chuẩn bị tâm lý để làm mê, hướng dẫn cách dưỡng thai, ...... Cô nhìn thấy tựa sách chỉ cảm thấy buồn cười.

Thẩm Cầm Phong nhận được điện thoại của Trương Húc, nghĩ bọn họ tới đón, kết quả đầu dây bên kia Trương Húc lén lút nói: “Thẩm Cầm Phong, mua xong sách anh gọi xe đưa An tiểu thư về nhà.”

Thẩm Cầm Phong nhịn không được phát hỏa: “Không phải đã nói tới đón sao? Nếu sớm nói không tới đón tôi tự lái xe đi, giờ này biết kêu xe ở đâu.”

“Có người chọc giận Mạc tiên sinh, hiện tại Mạc tiên sinh rất tức giận, tôi cũng lén lút gọi điện thoại cho anh, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm ra sai lầm gì.”

Thẩm Cầm Phong còn muốn mắng hai câu, Trương Húc đã gác điện thoại.

“Thật đúng là quá đáng, An Noãn, cô theo Mạc Trọng Huy, thật đúng là chịu khổ rồi.”

An Noãn cau mày hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Lúc đưa chúng ta đến đã nói chúng ta mua xong sẽ tới đón, giờ lại nói tâm tình Mạc Trọng Huy không tốt, kêu chúng ta tự gọi xe về, Giang thành gọi xe rất khó, chúng ta còn phải đi không ít đường.”

An Noãn không cảm thấy có gì, ngược lại nói với Thẩm Cầm Phong: “Không sao, không phải anh nói tôi cần vận động sao, đúng lúc anh đi tản bộ với tôi.”

“Nếu không, gọi điện thoại cho tài xế, tôi mang theo cô ở bên ngoài, xảy ra chuyện gì tôi gánh vác không nổi.”

An Noãn thối anh một ngụm khinh thường: “Thẩm Cầm Phong, anh thực không giống đàn ông, sợ đầu sợ đuôi. Anh ta kêu chúng ta gọi xe thì chúng ta liền gọi xe, xảy ra chuyện gì cũng do anh ta, mắc công làm trái ý anh ta, anh ta lại tức giận.”

Biết Mạc Trọng Huy sẽ không tới đây, lá gan của Thẩm Cầm Phong cũng lớn hơn, cánh tay chống lên giá sách vây An Noãn trong lòng mình, cười đến dâm đãng.

“Cô nói tôi không phải đàn ông, có muốn thử xem hay không, vừa lúc cô cũng giúp tôi nhìn xem của tôi lớn hay nhỏ hơn của Mạc Trọng Huy.”

An Noãn thật muốn tát chết anh ta. Dùng sức đẩy anh ta ra.

“Thẩm Cầm Phong, anh còn đùa giỡn tôi, tôi sẽ gọi điện thoại cho Mạc Trọng Huy.”

“Đừng đừng đừng, tôi chỉ đùa một chút mà thôi, đi thôi, sách cũng mua đủ rồi.”

Giờ cơm, quả thật rất khó đón xe, Thẩm Cầm Phong cuối cùng không có biện pháp, gọi điện thoại kêu bạn anh ta đến đón. Đến nhà, Mạc Trọng Huy cũng chưa về, người hầu nói với cô, Trương trợ lý gọi điện về nói Mạc tiên sinh đêm nay không về ăn cơm.

Mạc Trọng Huy không có ở đây, Thẩm Cầm Phong tự nhiên cũng sẽ không ở lại ăn cơm, tùy tiện tìm cái lấy cớ bỏ đi.

An Noãn cơm nước xong, nghe lời Thẩm Cầm Phong một mình đi ra ngoài tản bộ. Người hầu thế nào cũng phải đi theo cô, An Noãn đem tất cả đuổi đi. Nơi này phong cảnh quả thật rất tốt, không khí cũng thoáng mát, An Noãn đi lang thang không mục đích.

Cô vẫn cho rằng biệt thự này là một lồng giam, ở đây mỗi một ngày đều cảm thấy áp lực, chưa bao giờ thật sự thưởng thức qua. Tâm tình không giống nhau, ánh mắt nhìn mọi chuyện cũng sẽ không giống nhau.

An Noãn đi một chút nghỉ ngơi một chút, mắt thấy trời sắp tối, cô mới trở về. Một ánh đèn chiếu rọi đến, phía sau lập tức vang lên tiếng ô tô. An Noãn vội vàng nép qua một bên, xe Mạc Trọng Huy chạy sát bên người cô lướt qua.

Cô thấy Mạc Trọng Huy tự mình lái xe, cũng không biết người đàn ông này lại lại đang phát điên cái gì. Mặc kệ, An Noãn tiếp tục đi về phía trước, xe Mạc Trọng Huy không biết khi nào thì ngừng lại.

“Lên xe.” Âm thanh hùng hậu nhưng lại mang theo tức giận.

An Noãn thật sự không biết mình làm gì đắc tội với anh, bĩu môi, mở cửa xe ngồi kế bên anh.

“Anh chạy chậm một chút, chạy nhanh quá tôi sẽ ói lên người anh.”

Mạc Trọng Huy liếc cô, tốc độ xe quả thật rất chậm. Đến nhà, An Noãn trực tiếp lên lầu về phòng. Dra giường đã đổi thành cái khác, Mạc Trọng Huy lại không tới, cả đêm cũng chưa đến.

--

Bên kia, Trương Húc và Phan quản lí đem người đánh đến hấp hối đến bệnh viện cấp cứu. Giang Thiến Nhu đang chăm sóc Nghê Tuệ, nhận được điện thoại liền vội chạy tới.

Phan Bình giải thích với cô: “Thường tiên sinh ở Thiên Đường cùng người khác tranh chấp, nên động thủ.”

Bác sĩ chẩn đoán hai chân Thường Tử Phi gãy xương, Giang Thiến Nhu thấy chân Thường Tử Phi bó thạch cao, đau lòng khóc lên, một bên khóc một bên oán giận: “Anh không có việc gì đánh nhau với người talàm gì? Sao không biết kiềm chế để chính mình bị thương, anh còn ngại chuyện trong nhà chưa đủ nhiều sao?”

Tay Thường Tử Phi còn có thể động, sờ sờ hai má Giang Thiến Nhu, ôn nhu nói: “Thực xin lỗi, lại làm em lo lắng.”

“Biết em sẽ lo lắng cho anh, anh cũng đừng hồ nháo, mẹ anh nghe nói anh bị thương, lo lắng muốn chết.”

Phan Bình nhẹ giọng khụ khụ ngắt lời bọn họ: “Giang tiểu thư, chi phí trị liệu của Thường tiên sinh toàn bộ do Thiên Đường trả, dù sao cũng bị thương ở Thiên Đường của chúng tôi.”

Giang Thiến Nhu tức giận rống giận: “Chúng tôi có tiền, không cần các người đồng tình.”

Nói xong cô cảm thấy có gì không đúng, nhìn nhìn Trương Húc nhướng mày: “Anh không phải trợ lý bên cạnh Mạc Trọng Huy sao? Sao anh lại ở chỗ này? Chuyện này là Mạc Trọng Huy làm đúng không?”

“Giang tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, Thiên Đường là của Mạc thị, xảy ra chuyện, tôi đại diện Mạc tiên sinh đến xem Thường Tử Phi.”

Giang Thiến Nhu càng không tin, mỗi người ở Thiên Đường gặp chuyện không may, anh ta đều có thể đến xem từng người sao.

Càng nghĩ càng không đúng, Giang Thiến Nhu kêu rên: “Chuyện Mạc tiên sinh làm không lẽ không dám thừa nhận? Tôi không tin Giang thành không có luật pháp, mặc kệ nói như thế nào, Giang gia của chúng tôi ở Giang thành vẫn có địa vị, tôi sẽ nói với gia gia, kêu ông nội của tôi làm chủ cho chúng tôi.”

Trương Húc xấu hổ, Giang Thiến Nhu xem ra thật sự rất yêu Thường Tử Phi.

Việc đã đến nước này, Trương Húc cũng không giấu diếm nữa cười nói: “Giang tiểu thư, chỉ mong cô đừng làm lớn chuyện lên, nếu không không hay ho cũng là các người.”

Trương Húc nói xong lập tức bỏ đi. Giang Thiến Nhu tức giận đến đỏ mặt.

--

Mạc Trọng Huy không về phòng ngủ, An Noãn cả đêm ngủ thật sự thoải mái, sáng sớm, cô liền tỉnh, xuống lầu ăn bữa sáng. Gần đây bữa sáng rất phong phú, rất nhiều món, cái gì An Noãn cũng muốn ăn, mỗi món đều ăn chút.

Trương Húc có thể nói là ở bên ngoài bận rộn một đêm, Mạc Trọng Huy giao cho anh nhiệm vụ quan trọng. An Noãn thấy Trương Húc vội vã chạy tới phòng tập thể thao tìm Mạc Trọng Huy, cô nói chuyện với anh ta, anh ta giống không có nghe thấy.

“Mạc tiên sinh, tôi đã tra ra tin nhắn kia là ai nhắn đến.”

Anh ta nhỏ giọng ở bên tai Mạc Trọng Huy nói một cái tên, chỉ thấy mày Mạc Trọng Huy nhướng cao, tiếp theo hai mắt híp lại.

Một mình An Noãn ngồi ăn sáng, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người đang rống to kêu to.

“Mạc Trọng Huy, anh đi ra cho tôi, tên này ác ma, đem sinh mệnh người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay.”

Giọng nói quen thuộc, nhưng đối phương đang gào lên cô cũng nghe rõ là ai. An Noãn đang muốn đi ra ngoài xem Mạc Trọng Huy rốt cuộc đắc tội với ai, lại dám đến nơi này náo loạn, cô suy nghĩ, sẽ không phải là Mạc Trọng Huy phong lưu ra chuyện chứ.

“An tiểu thư, cô đừng đi ra ngoài, để cho Mạc tiên sinh xử lý.”

Người hầu càng là khuyên cô, An Noãn càng cảm thấy tò mò, đi ra ngoài, dĩ nhiên nhìn thấy là Giang Thiến Nhu.

Giang Thiến Nhu vừa thấy An Noãn, càng thêm kích động: “An Noãn, con tiện nhân này đều là do cô làm hại, cô hại Thường gia đã rất thảm, nhưng bản thân mình lại ở trong này hưởng thụ vinh hoa phú quý, cô thật hạ lưu.”

An Noãn cau mày, nhịn không được khuyên nhủ: “Giang Thiến Nhu, cô về trước đi có chuyện gì bữa khác chúng ta nói sau.”

Nếu Mạc Trọng Huy xuống, Giang Thiến Nhu cũng nhất định phải chết.

“Đuổi tôi đi, không dễ dàng như vậy, hôm nay tôi tìm Mạc Trọng Huy để hỏi cho rõ ràng. Anh ta kêu người đánh gãy chân chồng tôi, chúng tôi đã nhận thua, anh ta vì cái gì không buông tha chúng tôi, Thường gia bây giờ còn chưa đủ thảm sao? Muốn như thế nào anh ta mới bằng lòng buông tay.”

An Noãn nhíu mày thật chặt.

Lúc này Mạc Trọng Huy đã thay quần áo đi ra, thấy Giang Thiến Nhu, anh đại để cũng biết chuyện gì. Đi qua vỗ nhẹ vai An Noãn: “Em vào trước đi.”

An Noãn dùng sức hất tay anh ra, trừng mắt nhìn anh khí rào rạt quát: “Tôi cũng muốn nghe anh giải thích thế nào.”

“Mạc Trọng Huy, anh nói rốt cuộc muốn như thế nào anh mới bằng lòng buông tha chúng tôi? Trước kia Thường Tử Phi ánh mắt như mù mới cùng anh yêu một người, nhưng hiện tại anh ấy không thích An Noãn, trong lòng anh ấy chỉ có tôi, anh còn muốn thế nào?”

Mạc Trọng Huy dùng mắt ý bảo Trương Húc, Trương Húc đi tới trấn an Giang Thiến Nhu.

Cánh tay dài của Mạc Trọng Huy kéo An Noãn vào lòng, nửa kéo nữa ôm đem cô vào trong biệt thự. An Noãn luôn luôn giãy dụa, phản kháng. Vào đến trong nhà, anh mới buông lỏng tay.

“Mạc Trọng Huy, anh lại làm gì Thường Tử Phi? Phi Vũ đã phá sản, mẹ anh ấy nằm viện, anh ấy đã rất thảm, sao anh còn có thể tâm ngoan thủ lạt?”

Mạc Trọng Huy ngồi trên sô pha trào phúng: “Chuyện em biết cũng không ít nha, ngay cả mẹ anh ta nằm viện em cũng biết.”

An Noãn vỗ vỗ đầu: “Anh đừng nói sang chuyện khác, nói cho tôi biết, Thường Tử Phi bị anh làm gì rồi? Hiện giờ anh ấy ra sao?”

Ánh mắt Mạc Trọng Huy híp lại lạnh lùng hừ nói: “Quan tâm anh ta như vậy, em tự đến thăm anh ta.”

“Tốt, tôi đến bệnh viện xem anh ấy.”

An Noãn tức giận xoay người bước đi.

Giọng nói âm lãnh của Mạc Trọng Huy vang lên sau lưng: “Nếu em bước ra khỏi cánh cửa này, anh làm cho anh ta chết ở trong bệnh viện.”

An Noãn nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng, Satan đến tột cùng vẫn là Satan, cô sao có thể chờ mong anh trở nên thiện lương. An Noãn tiến lên quyền đấm cước đá vào người Mạc Trọng Huy, nhóm người hầu ở bên cạnh nhìn xem đều sợ ngây người.

Mạc Trọng Huy tùy ý để cô phát tiết, hai tay vòng qua thắt lưng cô, đề phòng cô kích động ngã sấp xuống.

Phát tiết xong An Noãn không còn hơi sức, bị Mạc Trọng Huy đặt lên sô pha.

“Nói cho tôi biết, anh đã làm gì Thường Tử Phi?”

Ngữ khí An Noãn đột nhiên bình tĩnh.

Trương Húc vừa lúc trấn an xong Giang Thiến Nhu, đi vào nghe An Noãn hỏi, anh vội vàng trả lời: “An tiểu thư, là như vậy, Thường tiên sinh ở Thiên Đường uống rượu, cùng người khác xảy ra tranh chấp, lúc đánh nhau với người ta chân bị gãy xương .”

“Trương trợ lý, nói thật với cô ấy.”

Mạc Trọng Huy bỏ lại một câu, xoay người lên lầu. Trương Húc sờ sờ cái trán mồ hôi, vẻ mặt xấu hổ.

“An tiểu thư, kỳ thật là như vậy, Mạc tiên sinh muốn biết ngày đó cô và Thường Tử Phi ở trong nhà trọ của anh ta đã làm gì, kết quả Thường Tử Phi cố ý nói rất nhiều lời kích thích Mạc tiên sinh, anh ta nói các người không chỉ có trên giường, còn làm thực sung sướng......”

An Noãn đỏ mặt, Trương Húc cũng có chút nói không được nữa.

“Thường Tử Phi còn nói, mỗi lần cô cùng Mạc tiên sinh cái kia cái gì, trong lòng của cô đều nghĩ đến Thường Tử Phi. Cô cũng biết tính Mạc tiên sinh, phàm là chuyện gì có liên quan đến cô, đều đặc biệt dễ bị chọc giận. Nhưng Mạc tiên sinh tuyệt đối không hề động thủ, là tôi cùng Phan quản lí hai người ra tay.”

An Noãn dùng tay đè mi tâm, Thường Tử Phi đứa ngốc này, đã khi nào rồi anh còn đấu võ mồm để phải chịu tội như vậy.

“An tiểu thư, Mạc tiên sinh tính tình táo bạo sẽ chịu không nổi kích thích, cô kích thích anh ta, anh ta không có biện pháp, cũng sẽ không làm gì cô. Nhưng Thường Tử Phi nói vậy, đó là hắn xứng đáng.”

“Trương trợ lý, anh thật đúng là vẽ đường cho hươu chạy, anh ở bên cạnh Mạc Trọng Huy làm ra bao nhiêu chuyện phạm pháp. Các người xuống tay có mạnh không, chân Thường Tử Phi chân có nặng lắm không?”

Trương Húc cúi đầu nói: “Chúng tôi xuống tay rất nhẹ, chỉ gãy xương mà thôi, qua vài ngày có thể xuất viện, tiền thuốc men do Thiên Đường trả.”

An Noãn tức giận đến nói không nên lời.

“An tiểu thư, nếu cô muốn tốt cho Thường Tử Phi, về sau cô không cần ở trước mặt Mạc tiên sinh nhắc tới Thường Tử Phi, chỉ cần cô dỗ được Mạc tiên sinh, Thường Tử Phi sẽ không bị gì. Mỗi ngày cô đều không quan tâm đến Mạc tiên sinh, mỗi lần gặp đều mặt nặng mày nhẹ, trong lòng Mạc tiên sinh hỏa không thể phát tiết, bởi vậy cũng chỉ có thể tìm biện pháp khác để trút giận thôi.”

“Còn có, An tiểu thư, cô cũng đừng luôn ở trước mặt Mạc tiên sinh nhắc nhở đứa nhỏ này là của Thường Tử Phi, Mạc tiên sinh chịu không nổi nhất chính là điểm ấy. Anh ta có thể nhận đứa nhỏ, đã là nhượng bộ lớn nhất, các người còn luôn kích thích anh ta, làm sao anh ta có thể chịu được. Cứ như tôi nói, Thường Tử Phi đây là muốn chết, không đáng đồng tình.”

An Noãn mắt lạnh đảo qua, Trương trợ lý mới ngậm miệng.

“Giang Thiến Nhu đi rồi sao? Mạc Trọng Huy có làm gì Giang Thiến Nhu không?”

Trương Húc ý vị thâm trường nói: “Giang Thiến Nhu không biết làm sao tìm được nơi này, Mạc tiên sinh tự nhiên rất tức giận. Nhưng có làm gì cô ta hay không, vậy phải xem cô, cô làm Mạc tiên sinh vui vẻ, làm nũng, rồi thay Giang Thiến Nhu cầu tình, sẽ không có chuyện gì. Kỳ thật, tôi nói câu này cô sẽ không thích nghe, Thường Tử Phi có hôm nay, đều vì các người xử lý tình huống không đủ thành thục. Các người ai cũng không phải là đối thủ của Mạc tiên sinh, cần gì cố ý chọc giận anh ta, hiện tại biến thành cục diện này, muốn vãn hồi tất cả đều vô dụng.”

Cuối cùng Trương Húc đặc biệt khuyên cô: “An tiểu thư, nếu cô thật sự muốn tốt cho Thường Tử Phi, cách tốt nhất là sống tốt bên cạnh Mạc tiên sinh, đừng lấy cứng đối cứng nữa, đối với ai cũng không có ưu việt.”

Trương Húc nói câu này làm cho An Noãn rung động rất lớn, xác thực là do cô hại Thường Tử Phi, Phi Vũ phá sản, Thường Tử Phi biến thành như vậy, đều là lỗi của An Noãn, là do An Noãn nói dối tạo thành. Nếu ngay từ đầu không có lời nói dối này, chuyện cũng không biến thành như vậy. Thường Tử Phi này đứa ngốc, còn muốn thay cô che lấp.

Một ngày này, An Noãn luôn do dự, có nên đem chân tướng nói với anh không.

Có lẽ nói hết sự thật với anh, anh sẽ rất vui vẻ.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện