(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai Chương 492: Người bảo hắn đi đi, ta sợ hãi

Edit: Nại Nại



(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)



____



"..." Thị uy một lần còn không đủ, còn muốn thị uy lần hai sao?



Vu Hoan xắn xắn tay áo.



Vẻ mặt của quỷ tu xung quanh ngu người, bọn họ... hình như... hình như không có đắc tội Quỷ Đế đại nhân chỗ nào mà?



Vì cái quỷ gì mà Quỷ Đế đại nhân xắn tay áo lên chứ!



A!!



Diêm Tố đại nhân, cứu mạng!



Chúng quỷ tu đồng thời nhìn về phía Diêm Tố.



"Tổ tông..." Diêm Tố nhớ đến tổ tông nhà mình là kẻ mù mặt, khẳng định không nhận ra mình, cho nên hắn lập tức chạy vội đến, chỉ kém quỳ xuống ôm đùi mà thôi.



Nếu không phải có nhiều quỷ tu ở đây như vậy, hắn thật sự sẽ quỳ xuống ôm đùi.



Vu Hoan đang xắn tay áo đến một nửa, bỗng nhiên bị tiếng nói kia cắt ngang.



"Tiểu quỷ nhi?" Vu Hoan kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình, thanh niên đang có chút ấm ức kia.



"Đúng đúng đúng đúng." Diêm Tố gật đầu liên tục.



Tổ tông không có quên mình, hu hu hu, thật tốt.



Vu Hoan yên lặng buông tay áo ra: "Bọn họ đang làm gì?"



"Hoan nghênh tổ tông đó." Vẻ mặt Diêm Tố cầu khích lợi.



Hắn làm tốt không tốt không? Được không?



Vu Hoan: "..."



Nàng còn tưởng rằng có người muốn mưu triều soán vị đấy!



Kết quả là đang hoan nghênh nàng?



Thật đúng là lòng vòng đan chéo mà!



"Sao ngươi lại ở đây?" Vu Hoan nhìn Diêm Tố, lại nhìn quỷ tu phía sau, toàn thành đều là quỷ tu, Diêm Tố còn có bản lĩnh lớn như vậy?



"Ta ở đây chờ tổ tông!" Vẻ mặt Diêm Tố đương nhiên.



Vu Hoan: "..."



Diêm Tố bị Vu Hoan nhìn có chút nổi da gà, yếu ớt nói: "Là tiền bối nói cho ta biết thân phận của tổ tông, hơn nữa, hiện tại ta rất lợi hại, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của tổ tông, tổ tông, người không thể lại đuổi ta đi."



Lúc trước Vu Hoan bảo hắn đến Tiên Linh Cảnh tìm một người, nói người kia có thể giúp hắn tăng thực lực, nói không chừng còn có thể tìm ra nguyên nhân vì sao nhiều quỷ tu đuổi theo hắn không bỏ như vậy.



Hơn nữa nàng nói, chỉ có nhân tài có thực lực mạnh mẽ mới xứng đi theo bên cạnh nàng.



"Ta có việc muốn làm." Lúc trước nàng chỉ làm cho có lệ với hắn, muốn đuổi hắn đi, ai biết hắn thật sự tìm được...



Nguyệt duyên này...



"Người nhiều... không đúng, quỷ tu nhiều sẽ có lực lượng lớn, tổ tông muốn làm cái gì, phân phó là được." Diêm Tố chỉ chỉ những quỷ tu phía sau.



Nhóm quỷ tu lập tức hiểu ý: "Xin Quỷ Đế đại nhân phân phó."



Vu Hoan: "..." Những đứa nhỏ này!



Nàng nói nàng có khả năng muốn đi hủy diệt thế giới này, những quỷ tu này sẽ làm theo lời mình phân phó sao?



Vu Hoan vì không cho Diêm Tố quấy rối, cùng Dung Chiêu vào thành, để những đám quỷ tu đó giải tán trước.



"Tổ tông, người có thích nơi này không?" Diêm Tố tung ta tung tăng đi theo Vu Hoan, một bên giới thiệu một bên tranh công.



"Sao ngươi có thể triệu tập nhiều quỷ tu như vậy?" Vu Hoan tùy ý gật gật đầu, trực tiếp vào vấn đề chính.



Sức mạnh trên người Diêm Tố tuy có rất nhiều, nhưng ở trong quỷ tu chỉ có thể tính là lực thực ở giữa.



Mà vừa rồi trong những quỷ tu đó, có rất nhiều tên đứng đầu.



Sao hắn có thể sai sử được bọn họ?



Diêm Tố gãi gãi đầu, ngượng ngùng đem miếng ngọc kia ra: "Là bởi vì miếng ngọc này."



Vu Hoan đưa mắt nhìn lại, lập tức hiểu rõ.



Quỷ tỉ.



Loài người có thứ đại biểu cho thân phận tôn ti, đương nhiên quỷ tu cũng có.



Quỷ tỉ xem như là một loại đại biểu thân phận tối cao trong quỷ tu, có được quỷ tỉ thì việc xưng bá một phương không thành vấn đề.



"Thứ đồ chơi này chính là thứ trong thân thể ngươi?" Vu Hoan nhướng mày.



Quỷ tỉ cũng là một lối lắt tăng thực lực, lúc trước Tiểu quỷ nhi không có cách nào khống chế được quỷ tỉ, lại yếu đến đáng thương, bị chúng quỷ tu đuổi theo chạy cũng coi như là bình thường.



Xem dáng vẻ hiện giờ của hắn, có lẽ là hắn có thể tự do khống chế quỷ tỉ rồi, làm chúng quỷ tu đó cúi đầu xưng Thần.



"Ừ, là tiền bối giúp ta lấy ra, còn dạy ta khống chế quỷ tỉ như thế nào nữa." Khi Diêm Tố nói đến người kia, trên mặt rõ ràng có sùng bái.



Nếu không phải người kia không thu nhận đồ đệ, hắn thật sự muốn bái người kia làm sư phụ.



"Thật sự ngươi không biết là làm sao ngươi có được quỷ tỉ?" Vu Hoan hoài nghi nhìn chằm chằm Tiểu quỷ nhi.



Giới quỷ tu tổng cộng có bốn miếng quỷ tỉ.



Trong đó có một miếng bị nàng bẻ hỏng rồi, một miếng bị nàng ném trong vực sâu ở Thủy Vân Uyển.



Dư lại một miếng ở trong tay người mà Vu Hoan bảo Diêm Tố đi tìm kia, còn có một miếng vẫn luôn không rõ tung tích, nhưng nàng đã từng nghe nói qua, là ở trong tay loài người.



Chuyện trước khi Diêm Tố chết, hắn không nhớ một chút gì, miếng quỷ tỉ này chẳng lẽ thật sự ở trong tay loài người?



Diêm Tố vô tội lắc đầu: "Không nhớ rõ."



Vu Hoan xua xua tay: "Không nhớ rõ thì thôi, lai lịch không quan trọng, ngươi dùng thứ đồ chơi này cho tốt, đủ cho ngươi hưởng lạc một đời."



Diêm Tố thu hồi quỷ tỉ lại, nháy mắt thu hồi quỷ tỉ kia có hồng quang quỷ tị từ giữa chợt lóe qua.



Hắn vốn dĩ định đưa cho tổ tông.



Nhưng thanh danh kia của tổ tông, làm gì cần thứ này nữa.



Người ta vừa nghe thấy danh hào đã bị dọa phá mật đấy được không?



"Ý của tổ tông là muốn vứt bỏ ta sao?" Diêm Tố nước mắt lưng tròng nhìn Vu Hoan.



Vu Hoan chỉ cảm thấy cảm giác quen thuộc ập vào trước mặt.



Ngoại trừ nói chuyện không còn nói lắp nữa, thì vẫn là Tiểu quỷ nhi thích khóc như cũ.



Đều đã coi như là một bá chủ một phương rồi, bộ dáng này, làm sao xưng bá thế giới đây!



Có chút khí khái nam tử hán đi được không!



Diêm Tố có lẽ muốn ôm đùi Vu Hoan, nhưng hắn còn chưa hành động, người trước mặt bỗng nhiên thay đổi.



Sau khi thấy rõ là ai, đôi mắt ngập nước của Diêm Tố đầu tiên là chớp chớp, sau đó thét chói tai nhảy ra.



"A a a, tổ tông cứu mạng!"



Vu Hoan đỡ trán, vì sao hắn vẫn sợ Dung Chiêu như cũ vậy chứ?



Dung Chiêu lạnh mặt, hơi thở lạnh băng vèo vèo phóng ra bên ngoài.



Diêm Tố nhảy càng vui vẻ: "Tổ tông, hu hu hu, người có thể bảo hắn đứng ra xa chút không, ta sợ!"



"Chàng ấy cũng sẽ không ăn ngươi." Vu Hoan bắt đất dĩ: "Ngươi đừng nhảy nữa, mắt đều muốn hoa hết lên rồi."



"Đừng mà, hu hu hu, tổ tông, người bảo hắn đi đi, ta sợ hãi." Diêm Tố hu hu khóc lóc không ngừng.



Quỷ tu ở bên ngoài vây một chỗ đều nghe thấy tiếng nức nở kỳ quái trong viện kia, hai mặt nhìn nhau.



Quỷ Đế đại nhân đang bạo lực gia đình sao?



Bọn họ có nên vào cứu Diêm Tố đại nhân không?



Tính tính giá trị chiến đấu, nhóm quỷ tu quyết đoán từ bỏ, bọ họ chắc chắn không phải là đối thủ của Quỷ Đế đại nhân, cho nên, Diêm Tố đại nhân, Ngài tự cầu nhiều phúc đi!



Cuối cùng Diêm Tố khóc đến thở hổn hển, Vu Hoan mới bảo Dung Chiêu lui lui về sau.



Tuy Diêm Tố vẫn có chút sợ, nhưng hắn cũng không dám yêu cầu quá nhiều chuyện, sợ mình nói nhiều thêm vài câu, nam nhân kia sẽ tiến lên giết chết hắn.



"Tổ tông, hức... gần đây bên ngoài rất loạn, ta cố ý chiếm cái thành này, hức... nếu không người đợi ở đây đi, hức... chờ chuyện bên ngoài xong rồi hẳn đi ra, hức..." Diêm Tố vô cùng đáng thương nhìn Vu Hoan.



"Những cư dân trong thành này đâu cả rồi?" Tiểu quỷ nhi cũng đã học được chiếm thành, chậc chậc.



"Đuổi ra rồi." Diêm Tố đúng sự thật trả lời.



Vẻ mặt Vu Hoan kinh ngạc: "Ồ, không có giết?"



Diêm Tố nghi hoặc: "Nên giết sao?"



Tuy đám quỷ tu kia cũng nói là như vậy, nhưng bọn họ lại không có đắc tội mình, vì sao phải giết?



Vu Hoan: "..."



Ngươi thật sự là quỷ tu sao?



"Ngươi đuổi bọn họ ra ngoài, còn không có giết bọn họ, đó không phải là cho bọn họ cơ hội lúc nào cũng có thể đến báo thù ngươi sao?" Vu Hoan tận tình khuyên bảo khuyên nhủ.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện