(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai Chương 469: Trách nhiệm không thể trốn tránh

Edit: Nại Nại



(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)



____



Linh La và Tam trưởng lão cùng nhau đi vào, trong sơn động bởi vì con linh thú kia mà có chút náo nhiệt, nhìn thấy Linh La, những người đó rõ ràng có chút xấu hổ, không khí lạnh xuống không ít.



Có mấy người muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nói cái gì.



Tuy linh thú này là ba vị trưởng lão kéo vào tới, bọn họ cũng chưa nói linh thú này từ đâu ra, nhưng vừa rồi chỉ có một mình Linh La đi ra ngoài, khẳng định là nàng bắt trở về.



Ba vị trưởng lão đúng là cố ý không nói, ngươi nói, ngược lại sẽ làm những người này cảm thấy tộc trưởng đang tranh công với bọn họ.



Ngươi không nói, ngươi xem, hiệu quả vẫn không tồi.



Ít nhất không ai âm dương quái khí nói cái gì khó nghe.



Linh La cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi trở về bên người Vu Hoan, ôm cánh tay Vu Hoan, Vu Hoan ngồi giữa Linh La và Dung Chiêu.



Dung Chiêu mắt lạnh trừng Linh La, Linh La rầm rì rụt vào lòng Vu Hoan.



Có Tiểu Hoan Hoan ở, nàng mới không sợ.



Vu Hoan nhanh chóng vỗ vỗ mu bàn tay của Dung Chiêu, ôm Linh La vào trong lòng, vẻ mặt Dung Chiêu khó coi, nhưng cũng không ném văng Linh La ra.



Linh La dựa vào trong lòng Vu Hoan, vuốt thú nhỏ, lẳng lặng nghe Dung Chiêu và Vu Hoan thảo luận.



Dung Chiêu lập kết giới ở xung quanh bọn họ, tuy những người đó có thể nhìn thấy bọn họ nhưng không thể nghe thấy bọn họ đang nói cái gì.



"Linh La, lăng mộ của Thanh Dương Mộ ở đâu?" Tác dụng của cái đài kia, nàng thật sự đoán không được là dùng để làm cái gì, đành phải trước để đó rồi tính sau.



"À... Dưới mặt đất." Linh La chớp chớp mắt: "Cách đây một khoảng cách."



Vu Hoan trầm mặc trong chốc lát: "Vậy xử lý người của Thịnh Thế trước, sau đó lại đi tìm lăng mộ."



"Ta muốn tự mình xử lý." Linh La nghiêm túc nhìn Vu Hoan, đây là chuyện của nàng, là trách nhiệm mà thân là tộc trưởng của nàng nên có.



Vu Hoan xoa xoa đầu Linh La: "Được, ngươi đánh không lại thì ta giúp ngươi tấu bọn họ."



Linh La lộ ra một hàm răng trắng, quăng bỏ nguy hiểm bị Dung Chiêu ném, 'chụt' một cái hôn lên má Vu Hoan.



Nháy mắt kia, lập tức Linh La cảm giác có gió lạnh thổi qua ót, nhưng rất nhanh cảm giác kia đã biến mất, nàng cũng không có bị ném văng ra.



Vu Hoan cũng rất đau đầu, Linh La trêu chọc Dung Chiêu như vậy, hiện tại nàng còn có thể trấn an một chút, chờ nàng trấn an không được, thì con Loli chết tiệt này chờ bị đánh đi.



Chờ những người đó ăn uống no đủ, Linh La bảo bốn trưởng lão triệu tập bọn họ ngồi ở cùng nhau.



"Ta mặc kệ các ngươi có nhận biết tộc trưởng ta hay không, ta cũng mặc kệ các ngươi suy nghĩ cái gì, ta mất tích ngàn năm, không có làm tốt chức trách của tộc trưởng, là ta sai, điều đó ta không có cách nào phản bác. Nhưng những việc này, ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời không đề cập tới, hiện giờ quan trọng nhất chính là cứu Tu Di thiên, cứu những người thân của chúng ta từ trong tay những người đó cướp về."



Người phía dưới có chút thất thần, uể oải không phấn chấn.



Hiện tại bọn họ không còn linh lực, cướp thế nào?



"Về thân thể của các ngươi, ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi khôi phục." Linh La cũng nghĩ đến chuyện này, nàng đã kiểm tra thân thể của bốn trưởng lão, linh lực trong cơ thể không còn một chút gì.



Tiểu Hoan Hoan nói là bị đan dược ngăn chặn, nếu là đan dược, vậy nhất định có thuốc giải.



"Khôi phục như thế nào?" Hiện tại bọn họ còn không cảm nhận được linh khí trong không khí, giống y như đúc người thường.



Linh La mím môi.



"Ngươi cũng không biết đúng không? Nói nhiều như vậy, cũng chỉ là là lý luận suông." Người nọ hừ nhẹ một tiếng, có chút khinh thường.



"Ngươi không tin ta cũng không sao." Linh La nhẹ giọng nói: "Ta cũng không để ý, bận tâm các ngươi chết sống, chẳng qua bởi vì ta là tộc trưởng của Linh Lạc nhất tộc, đây là trách nhiệm mà ta không thể trốn tránh."



"Hừ."



Linh La nhìn người nọ liếc mắt một cái, mắt đỏ hơi lóe, như linh thạch lộng lẫy bắt mắt, rực rỡ lấp lánh, làm người ta không rời mắt được.



Lúc trước cảm thấy chỉ là một đứa trẻ con không thể hiểu được, nhưng mà vào lúc này, bọn họ lại cảm giác được cái loại này chỉ thuộc về khí thế của người bề trên. Thân thể nho nhỏ của nàng, dường như đang ẩn chứa sức mạnh vô song, khiến người ta không dám khinh thường.



Linh La cũng không có phân phó những người đó làm cái gì, chỉ là bảo vài vị trưởng lão nhìn bọn họ, đừng để cho bọn họ đi ra ngoài.



Trong lúc đó lại có một lần chấn động, chấn cảm lần này càng mạnh hơn, thời gian càng lâu.



Đa số người đều lộ ra thần sắc thấp thỏm bất an, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tu Di Thiên thật sự không chịu được nữa.



"Nếu Tu Di thiên sụp xuống, Ngũ Hành Trận chẳng phải là cũng sẽ không còn sao?" Vu Hoan khó hiểu nhìn cây cối nơi xa đang không ngừng run lắc kia.



"Tu Di Thiên chỉ sẽ chìm vào đáy biển, Ngũ Hành Trận vẫn còn ở như cũ." Dung Chiêu nhàn nhạt đáp.



Vu Hoan cong nhẹ khóe môi: "Ta đây phá hủy Ngũ Hành Trận trước thì sao?"



"Thiên Khuyết Kiếm không thể làm gì được trận pháp đó, trừ phi biết cách phá giải trận pháp." Những trận pháp đó đều là tự tay Sáng Thế Thần thiết lập, Thiên Khuyết Kiếm đồng dạng cũng từ tay Sáng Thế Thần mà ra, tương đương với đồng tông đồng nguyên*.



(Đồng tông đồng nguyên (同宗同源): cùng một mẹ, một chỗ sản xuất ra.)



Cho nên, khi đối mặt với những trận pháp này, Thiên Khuyết Kiếm bất lực.



"Thật là..."



"A!" Tiếng thét bén nhọn cắt ngang Vu Hoan.



Nàng theo âm thanh nhìn lại, đỉnh núi bị chia cắt bởi một vết nứt, sơn động phía trước bại lộ ra ngoài, giữa hang động xuất hiện khe hở.



Một đám người bị tách ra đứng hai bên khe hở, trong đó có một thiếu nữ đang treo ở trên rìa khe hở, đang không ngừng rơi xuống.



"Cứu ta, cứu ta..." Giọng của nữ khiếp nhược mà hoảng sợ.



Khe hở càng lúc càng lớn, toàn bộ ngọn núi thể đều đang run lắc, một đám bọn họ không có linh lực, muốn ổn định thân thể còn khó, làm gì còn có tinh lực đi cứu thiếu nữ kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu nữ kia rơi vào trong khe hở.



Mọi người kinh hồn táng đảm nhìn khe hở đen nhánh kia, khe hở này xuất hiện một cách đột nhiên, bọn họ phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn rơi xuống vài người, thiếu nữ kia không phải là người duy nhất.



Linh La đứng nơi phía sau, được bốn trưởng lão bảo vệ ở bên trong, bộ dáng lão gà mái bảo vệ gà con.



Chấn động ngừng lại, đá vụn trên núi còn đang xôn xao lăn xuống, cái khe hở đen nhánh kia rộng khoảng một mét hơn.



"Từ từ đi ra ngoài." Sau khi chấn động dừng lại, Đại trưởng lập tức chỉ huy người lui ra ngoài.



Chờ tới nơi an toàn rồi, một người tiếp một người trực tiếp mềm ở trên mặt đất.



Mẹ nó, hù chết người ta.



"Tộc trưởng, Ngài không sao chứ?"



"Ả có thể có sao, rõ ràng có tu vi, còn muốn tránh ở phía sau vài vị trưởng lão, trơ mắt nhìn bọn họ ngã xuống, ả lại không có chút phản ứng nào, lần này còn nói muốn làm tốt trách nhiệm của tộc trưởng."



Tầm mắt của mọi người dừng ở trên người Linh La, trong ánh mắt đều có chút khiển trách.



"Đủ rồi, những lời nói lúc trước của ta trở thành gió thoảng bên tai các ngươi rồi?" Đại trưởng lão vẫn luôn tương đối trầm ổn đột nhiên quát chói tai một tiếng.



"Đại trưởng lão, ta không phục, ả có tư cách gì tự cho mình là tộc trưởng. Dù sao ta cũng sẽ không thừa nhận, các ngươi thì sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn để một đứa trẻ con thấy chết không cứu làm tộc trưởng?"



Mọi người trầm mặc trong chốc lát, sau đó có người yên lặng đi đến phía sau người nọ, biểu lộ thái độ của mình.



Đại trưởng lão tức giận đến đỏ mặt tía tai: "Hay lắm, các ngươi phản rồi!"



"Đại trưởng lão, bọn ta không tin ả, nếu Ngài đi cùng bọn ta, bọn ta sẽ phụng Ngài là Đại trưởng lão như cũ."

Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện