(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu Chương 74: Tướng mạo khác biệt hoàn toàn

Editor: Đào Tử



_____________________________



Hắc vô thường là ai?



Hắn chính là thủ lĩnh âm sai, theo cách nói của dương gian thì Hắc vô thường là người cán bộ kì cựu quan trọng thứ hai ở âm phủ.



Hắc vô thường đại nhân trực tiếp nghe lệnh của Phong Đô Đại Đế, đâu phải người một tiểu nhân vật bình thường có thể đả động?



Âm sai câu hồn tiến vào hình thức ăn dưa.



Ngồi chờ Bùi Diệp làm màu thất bại bị vả mặt.



Đại sư bỗng xen vào một câu.



"Bạch Gia tướng mạo hiếm có, đại phú đại quý, mệnh trung vô cùng tôn quý."



"Sai rồi." Bùi Diệp cười nhạo, "Cái tên này nên là nghèo hèn thấp hèn, mệnh cả đời nghèo túng."



Bạch Gia nghe nói vậy nhướng to hai mắt, giống như nghe được chuyện khôi hài.



Hắn là ảnh đế phòng vé hai mươi tỷ duy nhất, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiến vào giới giải trí, quay phim nhận quảng cáo đầu tư bất động sản chứng khoán... Nỗ lực nhiều năm đến trung niên đã tích lũy được tài sản bạc tỷ. Nếu người sở hữu gia sản mấy tỉ đều tính "Nghèo hèn thấp hèn, cả đời nghèo túng", thì thiên hạ có mấy người giàu có?



Đại sư nghe nói thế cũng kinh ngạc.



Sao có thể được?



Tướng mệnh Bạch Gia là mệnh quý nhân vô cùng hiếm có đếm trên đầu ngón tay trong giới giải trí.



Nếu đặt ở cổ đại, không phải phong vương bái tướng, thì chính là vương tước vương hầu, có khi là hoàng tử hoàng tôn!



Bùi Diệp nói, "Tôi nhớ có một loại thao tác gọi là 'Trộm mệnh đổi vận' mà nhỉ? Tôi dám cá khí vận trên người Bạch Gia không phải tự trên thân hắn sinh ra, mà thuộc về nữ quỷ bên cạnh tôi đây. Nếu anh với nữ quỷ không quen biết, không chút liên quan, sao khí vận của cô ấy lại ở trên người anh!"



Bạch Gia kinh ngạc nhìn Bùi Diệp, nữ quỷ cũng ngừng run rẩy, mờ mịt nhìn bọn họ.



Đại sư nói, "Chuyện này không thể nói bừa!"



Người tu đạo bình thường sẽ không trêu chọc kẻ thân mang đại khí vận, người mệnh cách quý nhân, trời mới biết mấy đời trước người ta là nhân vật lừng lẫy nào?



Với khí vận và mệnh cách này của Bạch Gia, đại sư không dám qua loa tùy tiện.



Bùi Diệp đúng là điên rồi!



"Nói bừa?" Bùi Diệp gẩy rơi tàn khói, ý vị thâm trường nói, "Có phải nói bừa không sẽ nhanh biết thôi."



Khí vận trên thân Bạch Gia nồng đậm hùng hậu, thoạt nhìn cảm thấy rất lợi hại, nhưng cẩn thận xem xét lại thấy có nhiều chỗ bất hợp lí.



Cũng bởi trạng thái bây giờ của Bùi Diệp, cô mới tốn nhiều thời gian để xác nhận độ phù hợp giữa khí vận với linh hồn, nếu đổi lại cô ở thời kì đỉnh phong, chỉ e liếc sơ đã thấy sự dị thường của Bạch Gia--Khí vận của hắn không phải bắt nguồn từ tự thân!



Bạch Gia cứng rắn nói, "Nhanh chóng biết thôi? Vậy làm đi, lấy chứng cứ của cô ra!"



Chuyện hắn chưa từng làm, trái lại hắn muốn xem thử Bùi Diệp định dùng cách nào vu oan cho hắn.



Bùi Diệp nhìn về phía nữ quỷ.



Sau khi ánh mắt một người một quỷ giao nhau một giây, nữ quỷ ăn ý run lên.



Dù Bùi Diệp thu liễm sát khí, nhưng bóng ma tâm lí lưu lại không dễ tan biến.



"Mượn trí nhớ của cô xem một chút."



"Sao, mượn thế nào?"



Nữ quỷ sợ hãi gần chết, nhưng cô ta cũng tò mò Bùi Diệp lấy chứng cứ ở đâu ra.



Bùi Diệp nói, "Cứ thả lỏng đi."



"Thả, thả lỏng? Bây giờ tôi...muốn thả lỏng cũng không..."



Mỗi một chữ Bùi Diệp nói đều khiến tâm can cô run lên kịch liệt, sao có thể thả lỏng?



"Không sao, có tôi ở đây."



Vừa dứt lời, nữ quỷ liền phát hiện mình mất khống chế nhớ lại chuyện năm đó.



Tinh thần lực của Bùi Diệp xuyên phá tầng tầng lớp lớp sương mù kí ức, lướt qua nội dung vô dụng, đi thẳng vào vấn đề.



Ăn dưa-Diệp Vi toàn bộ quá trình đứng ngoài cửa xem kịch "A..." một tiếng.



Không hề được báo trước, bọn họ từ gian phòng khách sạn dịch chuyển đến một sơn thôn nhỏ nghèo nàn.



Đại sư giật nảy mình.



"Ai bắt chúng ta đến đây?"



Thân là nhân viên cơ sở Phong Đô, tố chất âm sai vẫn còn tốt chán, không suy nghĩ nhiều hay nhất kinh nhất sạ.



Hắn nói, "Cảnh tượng trước mắt chỉ là huyễn tượng, chúng ta vẫn còn ở gian phòng khách sạn, các ngươi bị khung cảnh mắt thấy đánh lừa thôi."



Đại sư nghe vậy lộ vẻ ngượng ngùng, ho khan một tiếng, lại trang vẻ cao nhân sâu khôn lường.



Bùi Diệp nói, "Bây giờ thứ các người thấy chính là kí ức của nữ quỷ Tần Khiết"



Đây đều là cảnh tượng nữ quỷ Tần Khiết đã trải qua.



Bùi Diệp nhìn người thiếu niên thiếu chín chắn đi về phía đám người, cười phốc.



"Chậc, vậy người kia là ai? Bạch ảnh đế không cảm thấy mặt hắn quen quen ư?"



Sắc mặt Bạch Gia trầm xuống.



Bùi Diệp nói, "Luôn miệng nói mình và nữ quỷ không quen biết, đã không biết sao trong trí nhớ của cô ấy lại có anh thời niên thiếu?"



"Sao tôi biết?" Bạch Gia bực bội nhăn mày, hắn cảm thấy vấn đề này càng ngày càng phát triển theo hướng hắn không thể khống chế, không thể sai được, cái phương hướng này còn không tốt, thậm chí sẽ ảnh hưởng cực lớn đến lợi ích của hắn, "Trời mới biết có phải do tên yêu nhân như cô giở tà thuật không! Bớt gạt người!"



Trong trí nhớ nữ quỷ có một thiếu niên Bạch Gia.



Tên Bạch Gia này là người thiếu niên có tướng mạo ưu tú, khí chất sạch sẽ, thoạt nhìn còn rất non nớt khuôn mặt mang vẻ thiếu chín chắn.



Không thấy nửa điểm thành thục ổn trọng mà một nhân sĩ thành công nên có, càng không có khí chất khiến ngàn vạn fan hâm mộ ca ngợi ngất trời.



Bạch Gia giảo biện nói, "Người giống người trên đời này nhiều lắm!"



Ở đây tổng cộng có ba con quỷ.



Diệp Vi sợ đến mức không dám nói lời nào, nữ quỷ Tần Khiết bị Bùi Diệp thao túng kí ức, chỉ còn lại một tên Âm sai.



Hắn nhíu mày nói, "Với tư cách là quỷ, ta có thể nói cho ngươi biết -- đoạn tràng cảnh này không có vết tích của tà thuật."



Bùi Diệp cười nhạt, "Anh gấp cái gì? Hoảng sợ làm gì, trò hay vẫn còn ở phía sau."



Lúc này, đại sư vẫn luôn làm phông nền hử một tiếng.



"Tướng mạo này hơi sai sai -- "



Làm đạo sĩ kiếm ăn trong giới giải trí, bản lĩnh khác có thể không có, nhưng xem tướng nhất định phải học một ít dù chỉ là chút da lông.



Vị đại sư này cũng vậy.



Kĩ năng xem tướng của hắn không cao lắm, nhưng có thể từ tướng mạo đoán ra khí vận đại khái của một người.



Thiếu niên Bạch Gia trong kí ức nữ quỷ tướng mạo nhạt nhẽo, đúng là mệnh nghèo hèn cả đời, không giữ được tiền tài. Tuy thứ như tướng mạo không phải đã hình thành là không thể thay đổi, nhưng Bạch Gia biến hóa lớn đến thế, nếu nói không có chút tạo hóa hay thao tác nào, đại sư không tin.



Bạch Gia nghe đại sư nói vậy, bỗng có cảm giác rùng mình.



"Tướng mạo không đúng chỗ nào?"



Âm sai đối với mấy thứ này không nghiên cứu gì.



Tuy Bạch Gia cứ kiên quyết ngụy biện thiếu niên không phải hắn, nhưng người sáng suốt đều biết hai người này rõ ràng là cùng một người.



Thiếu niên Bạch Gia dung mạo rất sạch sẽ thuần khiết, nhìn sơ đã biết là mặt thật chưa từng động dao kéo.



Dù lúc này mặt hắn hơi thô ráp, nhưng ngũ quan vô cùng tốt, chỉnh trang một tí là trở thành chàng trai anh tuấn ngay.



Bây giờ Bạch ảnh đế càng thành thục tinh xảo hơn, toàn thân trên dưới đều tản mát khí tràng thành thục chững chạc của một doanh nhân thành công.



Người ngoài nghề như âm sai không nghĩ ra bọn họ khác chỗ nào.



Đại sư nói, "Nhiều chỗ bất thường lắm, một cái quý giá vô song, một cái nghèo hèn nghèo túng..."



Bạch Gia nghe được thẹn quá hóa giận.



Mọi người và bầy quỷ lại bị kí ức nữ quỷ Tần Khiết hấp dẫn lực chú ý.



Thiếu niên Bạch Gia cười tươi lộ ra hàm răng trắng muốt, nét mặt tươi cười xán lạn đơn thuần.



Nhìn hắn cười, dùng như có thể ngửi được mùi nắng ấm thơm ngát.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện