Nhà Trọ Cực Phẩm Chương 72: Đột Nhiên Muốn Thưởng Thức

Edit: Nhã Mị
--------------------

Hà Nhạc Nhạc mặt mày khổ sở đi từng bước về lầu 6 để tắm rửa cho Mục Duy.

Nửa giờ trước, cô cho rằng mình chết chắc rồi --- Sau khi nói mấy lời châm chọc anh ta xong, thì thấy ánh mắt anh ta nhìn cô như báo đốm nhìn con mồi vậy, nhưng mà... Qua mấy phút đồng hồ, anh ta lại cười sau đó ở trên bàn cơm làm cô một lần, động tác trừng phạt cũng không quá thô bạo đi, nhưng là lần này làm thật sự quá lâu rồi, chỉ đến khi cao trào qua đi cả người run rẩy cầu xin anh tha thứ, anh ta còn làm bộ dạng chưa được thoã mãn nữa chứ.

Lúc rời đi, anh ta cũng không ép cô ký hợp đồng nữa, mà đem phong thư đựng tiền lương trả lại cho cô, bất quá thẻ tín dụng bên trong bị bẻ gãy rồi.

Cô nghĩ phong thư lúc đầu chứa thẻ tín dụng này là dùng để Muse chuyển lương qua ngân hàng mà hai vạn cô ứng trước đã trả xong và tiền lương mới được chuyển vào, chắc là --- vừa đủ mười vạn đi.

Chẳng lẽ Thân Đồ Mặc sợ cô dùng tiền này trả tiền vi phạm hợp đồng sao? Cho xin đi, hàng tháng ngân hàng đều phải trừ lãi phí lại đó, nếu cô lấy hết tiền ra là muốn ngồi tù sao...

Bất quá anh ta cười gì vậy? Là cô nói lời gì rất buồn cười sao?

"..." Mục Duy nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của cô, muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra với cô không, lại... Hỏi không được. Đã nói rằng phải bảo vệ cô ấy, nói rằng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô ấy, bề ngoài nói năn hùng hồn quay đầu nhìn lại thì phát hiện bản thân căn bản chẳng có lập trường gì cả.

Khi cô quay về phòng anh trên người lúc nào cũng mang theo hơi thở vừa hoan ái xong với nam nhân khác, bộ dáng bình tĩnh khiến anh không đoán được cô đang nghĩ gì, cô có vui vẻ không? Cô muốn cái gì? Anh có thể làm gì cho cô đây?

"Thân ái, có phải em quên chuyện gì không?"

Hà Nhạc Nhạc nhìn anh ta, nửa ngày sau mới phản ứng lại câu "Thân ái" kia là ý gì, làm bộ yêu đương gì chứ, cô không làm đâu. Không lẽ lúc trước anh ta quen bạn gái lúc gặp mặt đều phải hôn môi? Nhưng ở chung nhà cách mấy giờ không gặp cũng muốn sao?

"Thân ái?"

Hà Nhạc Nhạc toàn thân đều nổi da gà , có chút hối hận vì đáp ứng điều kiện bồi thường quái dị của anh ta.

"... Thật xin lỗi." Ở trên mặt Mục Duy hôn một cái, Hà Nhạc Nhạc thu dọn đồ tắm rửa, dìu anh ta về giường.

"Thân ái, lại đây." Mục Duy vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

"..." Làm bộ thôi mà, có cần nhiệt tình vậy không? Than nhẹ một tiếng, Hà Nhạc Nhạc ôm chăn mỏng trèo lên giường, dựa vào người anh giống như cặp tình nhân ngọt ngào cùng nhau xem TV.

Mấy ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh, buổi sáng nhìn Thân Đồ Mặc, Quý Tiết cùng tỷ muội Vinh gia đi ra ngoài rồi, cô sẽ trở về lầu 6 theo Mục Duy học chụp ảnh, ngẫu nhiên sẽ chạy ra ngoài nhà trọ chụp thực vật, côn trùng, giọt nước mưa, đợi Thân Đồ Mặc cùng Quý Tiết hai chiếc xe đen trắng cùng về nhà trọ, một ngày cứ như vậy trôi qua. Đến buổi tối, nếu Thân Đồ Mặc gọi cô, cô phải đi còn nếu không gọi... Cô đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi tự đưa mình tới cửa.

Tỷ muội Vinh gia đối xử rất khách khí với cô bất quá gặp mặt nhau không nhiều, bởi vì trừ bỏ buổi sáng thì hai tỷ muội họ đều ăn ở bên ngoài,cả hai người thường xuyên cùng Quý Tiết ăn tối rồi mới về.

A! Xém chút là quên rồi, trong nhà trọ còn có một vị ca sĩ, đúng là *thần long kiến thủ bất kiến vĩ cả ngày xuất quỷ nhập thần, cho nên mỗi lần nấu cơm Hà Nhạc Nhạc đều sẽ đi lên lầu 2 xem xem Tần Chi Tu có ở nhà hay không.

"Lộng sát!" Hà Nhạc Nhạc nhìn bức ảnh chụp cỏ nhỏ của mình... Quá tệ, đặc biệt là sau khi nhìn Mục Duy tùy tiện dùng kĩ thuật chụp một bức. Nhưng cho dù là tác phẩm tệ thế nào, Mục Duy đều tìm thấy điểm tốt, điểm tiến bộ trong bức ảnh để khích lệ cô. Từ lúc bắt đầu, cô thật sự không quen lắm thậm chí... Có chút phản cảm với việc anh ta trợn mắt nói dối để trấn an người khác. Nhưng liên tục vài ngày được khích lệ, cô cũng có vài điểm tự tin cũng đối với việc chụp ảnh có hứng thú. Người này, ít nhất vẫn rất tốt trong việc làm thầy dạy nhiếp ảnh.

Lại chụp mấy bức nữa, qua lại cũng gần nửa ngày, mới lưu lại tấm ảnh tương đối vừa ý, có nhiều việc cũng bị anh ta liên tục nhắc nhở, như vậy cô càng thêm tin tưởng việc khích lệ của anh ta.

Trên ban công lầu 6, Mục Duy đặt giá máy ảnh, điều chỉnh góc độ, nháy máy một cái, trong tấm hình là một thân ảnh nhỏ bé được phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, khoé miệng bất chợt lộ ra nụ cười vui mừng nhẹ nhõm.

Mê muội chìm vào thế giới nhỏ trong bức ảnh, tiếng xe ô tô chạy vào lập tức đánh vỡ sự yên tĩnh cùng thời gian chiều nhàn nhã của cô. Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, thì ra Quý Tiết cùng Thân Đồ Mặc trở về.

Hôm nay sao lại về sớm thế nhỉ?

Mà làm cô ngoài ý muốn là, hai chiếc xe vẫn chưa chạy vào gara mà dừng lại cách chỗ cô không xa.

"Hà tiểu thư!" Chiếc Lamborghini của Quý Tiết vừa phanh lại, cô gái khả ái thanh tú Vinh Thanh Nhã liền mở cửa xe nhảy xuống đất, lập tức hướng phía Hà Nhạc Nhạc chạy tới.

"Thanh Nhã!" Quý Tiết cũng vòng qua đầu xe đuổi theo.

"Quý đại ca, anh đừng lại đây nha!" Vinh Thanh Nhã nũng nịu nói. Cô hôm nay thật vất vả mới có dũng khí thổ lộ với Quý đại ca, kết quả anh ấy lại nói là anh có bạn gái rồi! Mà bạn gái anh ấy lại là quản lí nhà trọ này, sao có khả năng đó được! Mấy ngày nay cô hoàn toàn không thấy bọn họ nói chuyện với nhau mà! Quý đại ca lại nói là vì cô cùng tỷ tỷ đến, nên bạn gái ghen còn cùng anh ấy cãi nhau, vì vậy cô ấy không muốn để ý tới anh nữa!

Không đúng! Trực giác trời sinh của phụ nữ nhắc nhở với cô rằng Hà tiểu thư tuyệt không phải bạn gái của Quý đại ca, Quý đại ca nhất định là lấy cớ Hà tiểu thư ra để lừa cô!

Trực giác của Vinh Thanh Nhã rất đúng, nhưng trực giác của Hà Nhạc Nhạc cũng không vừa. Cô vừa thấy Vinh Thanh Nhã như vậy liền mãnh liệt cảnh giác, trực giác báo rằng việc xảy ra tiếp theo không tốt đẹp gì cả. Cho xin đi, cô mới sống yên ổn vài ngày thôi... Có thể để cô yên ổn sống tiếp qua ngày được không hả?

"Hà tiểu thư... Cô trả lời mấy câu hỏi của tôi được không?" Vinh Thanh Nhã khuôn mặt phấn hồng thần sắc rất nghiêm túc nói. Cô nhất định sẽ vạch trần lời nói dối của bọn họ!

Hà Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, "Cô muốn hỏi vấn đề gì?"

"Rất đơn giản, nếu cô biết thì trả lời còn không biết thì cứ nói không biết là được."

"Thanh Nhã --- "

"Quý đại ca! Nếu anh lại ngắt lời nữa chứng tỏ anh đang gạt em!" Vinh Thanh Nhã quay đầu nói lời cảnh cáo Quý Tiết.

Quý Tiết bất đắc dĩ nhìn Vinh Thanh Nhã, quay đầu ánh mắt cầu cứu nhìn Hà Nhạc Nhạc.

Nhìn thấy lời cầu cứu của Quý Tiết, Hà Nhạc Nhạc --- còn lâu mới để ý đến anh ta.

"Hà tiểu thư, tôi muốn hỏi là cô biết ngày nào sinh nhật Quý đại ca không --- Không được, cái này quá đơn giản. Ân, cô biết Quý đại ca thích chơi gì nhất không?"

"... Cờ vua." Hà Nhạc Nhạc thật ra muốn trả lời là "Phụ nữ".

Vinh Thanh Nhã trong mắt hiện lên một tia thất bại, nhưng nhiều hơn là sự không cam lòng, "Vậy... Cô có biết Quý đại ca có mối tình đầu lúc mấy tuổi không?"

"À..." Cô làm sao biết được chứ!

"Thanh Nhã, anh sao có thể đem chuyện như vậy nói với cô ấy chứ, không phải là tự tìm phiền toái sao?" Quý Tiết chạy nhanh lại nói.

Vinh Thanh Nhã cắn cắn môi, cũng không đi vòng vèo trực tiếp hỏi thẳng --- "Trước ngực Quý đại ca có nốt ruồi màu đen hay màu đỏ?"

Hà Nhạc Nhạc cũng thật lòng trả lời, "Tôi nhớ là... Anh ta trước ngực hình như không có nốt ruồi."

Nước mắt chậm rãi chảy ra trên má Vinh Thanh Nhã. Mà Quý Tiết phía sau cô ta, chỉ nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc tươi cười vui vẻ sánh ngang với ánh mặt trời.

*Rồng chỉ thấy đầu không thấy đuôi: muốn nói người thần thần bí bí cả ngày không thấy đâu.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện