Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá Chương 64

“A!” Phát ra lời khen ngợi, tròng mắt lóe sáng, Mại Vu kéo tay Hoàng Huyền, giống như chú chó nhỏ lần đầu tiên ra cửa, rất mới lạ nhìn trái nhìn phải phòng khách cao cấp kiểu dáng sang trọng.

“Ha ha, đẹp không?” Hoàng Huyền đưa tay vẽ loạn eo Mại Vu, dùng giọng nói trầm khàn khêu gợi thì thầm bên tai Mại Vu.

“Ưm…” Bị Hoàng Huyền thổi khí nóng khiến giật mình một cái, Mại Vu phát ra tiếng ưm nho nhỏ yếu ớt.

Hoàng Huyền nhìn Mại Vu, cười mà không nói gì, tự mình đi đến ngồi xuống chiếc nệm mà thoạt nhìn cũng biết là dùng chất liệu rất tốt tạo nên.

Sàn nhà trong phòng là dùng gỗ đàn hương màu đen để lót, hàng ngày đều có người tới quét dọn, sàn nhà bằng gỗ trơn bóng phối hợp với kiểu trang trí thiên về cổ điển ưu nhã, cộng thêm chiếc giường rất rộng ở chính giữa, tất cả đều chứng tỏ khách sạn này cực kỳ cao cấp siêu đẳng.

Mỹ nhân phối hợp với phòng lộng lẫy như vậy, vô cùng thích hợp.

Còn lúc này mỹ nhân Hoàng Huyền ở vào cảnh vật đẹp đẽ kia, đang nhìn chằm chằm vào giường lớn, trong đầu không biết đang xoay quanh chuyện gì, dáng vẻ suy nghĩ thâm trầm.

Còn Mại Vu… Anh đang đi khắp nơi trong căn phòng rộng lớn, nhìn đông nhìn tây, nhìn xem có đồ gì lạ lẫm không.

Đi vào phía tận cùng bên trong căn phòng này, là một cánh cửa bằng giấy, Mại Vu bước ra bên ngoài, là sân nhỏ, trong sân nhỏ chính là….

“Suối… Nước nóng!” Mại Vu vừa nhìn thấy hồ nước bốc hơi nóng, nước trong vắt thì đôi mắt sáng hẳn lên.

Suối nước nóng suối nước nóng! Vừa nhìn thấy suối nước nóng, điều này chẳng phải đại biểu ngày Mại Vu nhìn thấy cảnh kia càng lúc càng gần sao? Mặt trầm xuống, nghĩ đến cảnh mỹ nhân Hoàng Huyền tắm rửa, Mại Vu ha ha hai tiếng, trên mặt thoáng cái đỏ ửng… Không xong rồi, vội vàng quay lại căn phòng kéo cửa giấy ra, nếu không chờ lát nữa lại chảy máu mũi thì không tốt.

Trở lại chỗ Hoàng Huyền, trông thấy Hoàng Huyền nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn trước mặt, Mại Vu tò mò hỏi: “Huyền Huyền, anh nhìn giường suy nghĩ gì vậy?”

Anh biết giường rất rộng lại rất đẹp, nhưng cũng không tội gì Hoàng Huyền lại nhìn mê mẩn thế kia?

“Ừm, anh nghĩ gì hả… Không phải Vu Vu hiểu rõ nhất sao?” Con mắt thâm sâu đảo quanh, chuyển lên người Mại Vu, cẩn thận quan sát từ trên cao xuống dưới, cùng cuối dừng ở khuôn mặt anh, Hoàng Huyền mỉm cười mập mờ với Mại Vu xem như trả lời.

Thoáng cái đỏ mặt.

Là bản thân anh suy nghĩ quá nhiều hay là mỹ nhân Hoàng Huyền trước mặt này thật sự suy nghĩ chuyện thẹn thùng khiến người ta khó có thể mở miệng?

Mại Vu nhìn Hoàng Huyền, Hoàng Huyền nhìn chằm chằm Mại Vu.

Trên mặt nóng quá, haizzz, dục vọng trong đáy mắt của mỹ nhân trước mặt dường như quá mãnh liệt. Mại Vu ngẫm nghĩ, trộm toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, Mại Vu vội muốn nói sang chuyện khác, dù sao cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy thì không tốt, nếu đợi lát nữa mỹ nhân Hoàng Huyền nổi thú tính nhào qua thì tệ lắm!

“Vậy, em có thể ra ngoài đi dạo được không?” Tầm mắt  nhìn xuống đất, giống như đứa bé đang đòi hỏi mẹ mua đồ chơi, Mại Vu nhỏ giọng hỏi.

“Có thể.” Thấy Mại Vu dời chủ đề, Hoàng Huyền cũng không trêu anh nữa… Dù sao, để buổi tối chơi đùa cũng được.

Truyện bên n

“Vậy, em muốn đi ra ngoài chơi!” Ngẩng đầu cười vui vẻ với Hoàng Huyền, Mại Vu sải bước muốn đi lại bị mỹ nhân Hoàng Huyền không chút hoang mang kéo lại.

“Muốn đi ra ngoài chơi cũng được, nhưng không được chạy loạn khắp nơi, ở trong khách sạn là được rồi, đừng chạy ra bên ngoài… Còn nữa, có việc thì trở về phòng tìm anh, anh sẽ nghỉ ngơi ở đây, biết không?” Kéo Mại Vu lại, Hoàng Huyền rỉ rả nói một hơi dài, nhưng ưu nhã giống như đọc diễn cảm bình thường.

“OK!” Mại Vu giơ ngón tay cái lên và cười chói lọi, lại sải bước chuẩn bị ra cửa, Hoàng Huyền vẫn nắm chặt anh như cũ.

“Còn nữa…”

“Hả?” Quay đầu nhìn qua đối phương.

“Sớm về đó.” Sau đó ngón tay nhỏ nhắn của Hoàng Huyền thả xuống, vẫy vẫy với Mại Vu.

“Ừm…” Trong lòng Mại Vu có chút cảm động, Huyền Huyền nói với anh mấy lời này cảm giác thật ấm áp!

Hoàng Huyền mỉm cười với anh, lại nói bồi thêm một câu, “Nếu không em nhất định sẽ phải chết.”

“Hu hu hu, được rồi….” Chẳng qua nếu như không có mấy lời sau thì tốt hơn, Mại Vu rơi nước mắt.

“A!” Duỗi lưng mỏi mệt, Mại Vu đi ra ngoài hành lang gấp khúc vừa dài vừa đẹp, vượt qua mấy lối rẽ thì đã không biết đây là chỗ nào trong khách sạn.

Mặc dù nói khách sạn này chỉ tiếp hai đoàn khách, nhưng diện tích rất rộng, cho dù cho ba bốn tiếng đồng hồ, chỉ sợ cũng không đi dạo hết trong chốc lát, thậm chí còn có thể bị lạc đường.

Lấy Mại Vu bây giờ mà nói, anh nhìn trái rồi nhìn phải, haizzz, rốt cuộc mình đang ở chỗ nào đây?

“Không xong rồi, mình bị lạc đường…” Tròng mắt ứa lệ, bối rối, lần này thật sự nguy to.

Đi loạn khắp nơi, Mại Vu vẫn không tìm thấy đường về, cuối cùng.. “Quên đi.”

Dù sao cũng không tìm thấy đường, tiện thể đi lung tung cũng tốt.

Bị cảnh sắc cổ điển rất Nhật Bản trước mặt hấp dẫn, Mại Vu hoàn toàn quên hết lời Hoàng Huyền nói trước khi đi ra ngoài… Chỉ là bị kích động đi vòng quanh khách sạn, hồn nhiên không biết mình đã rời khỏi phòng mình lâu lắm rồi, thậm chí là còn đi ngược hướng đến phòng bên kia.

“A…” Hình như bên cạnh có một khóm hoa, vẻ mặt Mại Vu toát lên sự ngây ngô tự nhiên, vừa than thở cảnh đẹp ngày lành, vừa cười hì hì.

Bỗng chốc, phía trước dột nhiên có một người khiến anh chú ý.

Mại Vu dừng bước tập trung nhìn, sau đó ngây người.

Cách Mại Vu không xa, chắc khoảng năm sáu bước dài, có một dáng người nho nhỏ ngồi xổm, có lẽ chú ý tới tiếng động người tới, vật nho nhỏ dừng thú vui và không biết xảy ra chuyện gì, xoay đầu lại.

Cái gọi là vừa ngoảnh đầu lại nhìn khuynh thành, rồi ngoảnh đầu lại nhìn khuynh quốc, chính là hình dung vào lúc này?

Lúc ấy, Mại Vu cảm thấy chính là như thế.

Vật nho nhỏ vừa quay đầu lại, thì ra là một cậu bé, cậu bé mập trắng mũm mĩm, mặt hồng như qua táo, trên mặt là ngũ quan khéo léo xinh xắn, nhìn qua là mũi đứng thẳng, góc cạnh vuông vắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, còn có đôi mắt trong sáng xanh biếc, đây giống như đôi mắt to có sức mê hoặc quyến rũ.

Trời …. Trời ạ! Đứa bé đáng yêu quá! Ba chữ đáng yêu qua thoáng cái nổ tung trong lòng Mại Vu, anh ngây ngốc nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt, trong lòng không thể giải thích, không có cơ sở bắt đầu phóng túng toát ra tình thương của ba.

Chợt nhớ tới trong túi áo còn có kẹo mà lúc nãy không biết vì sao bà chủ lại lén lút đưa cho anh, móc từ trong túi áo ra, nhìn kẹo rồi lại nhìn tiểu mỹ nhân, mở giấy bọc kẹo ra, thả viên kẹo màu hồng phấn thoạt nhìn ăn rất ngon trong lòng bàn tay, Mại Vu ngồi chồm hổm xuống, chính là ngồi cùng tiểu mỹ nhân, sau đó lắc lắc đồ trong lòng bàn tay, cười chói lọi với tiểu mỹ nhân, “Em trai, đến chỗ anh có kẹo ăn ngon nè!”

Sau đó tiểu mỹ nhân nhìn anh, thân thể nho nhỏ hơi mất trọng tâm chậm rãi đứng dậy.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện