Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa Chương 72: Trương Liêu, Uy Phong!

Tào Tháo phóng ra kim quang bao trùm lên Phương Duyệt, Mục Thuận, Võ An Quốc đang giao chiến với đối phương ở phía trước.

Uy lực của ngự tướng kỹ hiển lộ lúc này là không thể nghi ngờ! Chỉ thấy thân thể ba người rung lên, tinh thần phấn chấn, sức mạnh tuôn ra như suối. Phương Duyệt đâm một thương đã áp chế được Hậu Thành. Mục Thuận khua hai thương thương làm Tống Hiến luống cuống tay chân. Võ An Quốc đập một chùy đánh bay trường thương của Tang Phách ra xa.

Chỉ trong nháy mắt, ba viên tướng dưới trướng Lữ Bố đều rơi xuống thế hạ phong. Tang Phách mất vũ khí chỉ có thể ghìm ngựa bỏ chạy, không dám quay người lại giao chiến.

Phương Duyệt, Mục Thuận, Võ An Quốc cùng phóng ngựa đuổi theo ba người Hậu Thành, Tống Hiến, Tang Phách đang chạy trốn về phía Hổ Lao quan.

Tào Tháo nhân cơ hội khua quân tiến lên. Hai cánh kỵ binh ép vào đánh cho thế trận của quân Đổng Trác dao động, sĩ khí nhanh chóng giảm xuống.

Liên minh quân phản Đổng Trác đứng trên đồi nhìn xuống, ngoại trừ Công Tôn Toản còn tất cả các chư hầu khác đều kinh hãi. Mọi người nhao nhao bàn luận: "Không ngờ Tào A Man lợi hại như vậy. Ta cứ tưởng rằng nàng là đồ ngốc chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài. Nếu người này phụ trợ cho các mãnh tướng của mình, chỉ sợ không ai cản nổi."

Tôn Vũ nghe bọn họ bàn luận, chỉ cười mà không nói. Đây không phải là thừa lời hay sao? Yêu quái như Tào Tháo còn có kỹ năng phụ trợ cho tinh binh lương tướng, đám vô dụng các ngươi làm sao có thể so sánh được. Vì vậy Tào Tháo ở thế giới kia cuối cùng đã thành tựu bá quyền.

Ặc, hiện tại đã chiếm thế thượng phong, ta có thể đi tìm Khổng Dung hỏi xem Hoa Đà ở nơi nào rồi. Tôn Vũ vừa nghĩ vừa đánh ngựa đi về phía Khổng Dung.

Hắn đang muốn mở miệng hỏi Khổng Dung, chợt nghe phía trước Hổ Lao quan có người quát lớn: "Không được loạn!" Tiếng quát này đầy oai phong. Thiên quân vạn mã bị thanh âm quét qua đều người ngã ngựa đổ, giống như chấn động của loa công suất lớn vậy.

Sau đó ngay ở cửa Hổ Lao quan, có một luồng kim quang chói mắt phóng lên cao. Đấu khí mãnh liệt trào ra làm binh sĩ ở gần đó giống như bị cuồng phong thổi tới, cả một đám ngã trái ngã phải.

Tôn Vũ hoảng sợ. Ai có thể kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ là Lữ Bố? Chắc là không phải! Lữ Bố không thể là kim sắc. Bởi vì Quan Vũ, Trương Phi đều là kim sắc, Lữ Bố ít nhất cũng là võ tướng siêu cấp ám kim, so ra còn lợi hại hơn Trương Giác nhiều. Vậy ngoại trừ Lữ Bố, cũng chỉ có Trương Liêu rồi...

Danh tướng Hà Nội Phương Duyệt phóng ngựa nhanh nhất, lúc này đã vọt tới gần cửa Hổ Lao quan. Nàng vung thương định đâm tói Hậu Thành. Bỗng một luồng đấu khí quét qua làm Phương Duyệt sợ run lên, cây thương đang giơ cao cũng không dám đâm xuống.

Một thiếu nữ ước chừng mười sáu mười bảy tuổi phóng ngựa ra trước Hổ Lao quan. Nàng mặc một bộ giáp sắt màu lam. Áo giáp che chắn cũng không nhiều, để lộ ra bắp đùi khỏe mạnh và cánh tay trơn láng của nàng. Nàng còn khoác một chiếc áo choàng dài màu lam, tay cầm một thanh trường đao cực lớn. Khuôn mặt của thiếu nữ này rất đẹp, nhưng vẻ mặt nàng lại lạnh lùng, Có vẻ đây là một nữ tướng rất cứng rắn quật cường.

Thân thể thiếu nữ tỏa ra kim quang, đấu khí mãnh liệt từ người nàng xông ra làm chiếc áo choàng lam bay phất phới. Trên đỉnh đầu nàng nổi lên hai chữ lớn màu vàng — uy phong!

Phương Duyệt hoảng hốt. Võ tướng cấp kim sắc không phải là người mình có thể đối đầu được. Nàng sợ đến mức tay chân mềm nhũn, xoay người muốn chạy trốn. Thực ra Phương Duyệt cũng không phải là hạng người trông thấy địch nhân hùng mạnh đã khiếp sợ bủn rủn như vậy. Nhưng võ tướng kỹ "Uy phong" của Trương Liêu có hiệu quả phá tan ý chí chiến đấu của địch thủ. Loại hiệu quả này đã làm cho Phương Duyệt trở nên nhát như chuột.

Lúc này "Uy phong" Trương Liêu đã vọt tới bên người Phương Duyệt. Nàng quát lên: "Ta là Trương Liêu. Ngươi xuống gặp Diêm vương gia cáo trạng thì đừng quên tên của ta."

Trương Liêu vung đao bổ về phía Phương Duyệt. Phương Duyệt luống cuống tay chân giơ thương lên đỡ. “Rắc” một tiếng, cây thương bị chém thành hai đoạn.

Phương Duyệt sững người, cảm giác tay chân mình càng lúc càng bủn rủn. Nàng đã hiểu việc này chắc chắn là do hiệu quả võ tướng kỹ của đối phương. Mình chỉ cần giao thủ với nàng một đao, ý chí chiến đấu liền sẽ giảm xuống. Không hổ tên là "Uy phong". Nàng vộ ném đoạn thương gãy về phía Trương Liêu, xoay người ghìm ngựa muốn bỏ chạy.

Nhưng Trương Liêu làm sao có thể để cho Phương Duyệt cơ hội chạy thoát. Nàng chém tới một đao, Phương Duyệt lập tức ngã ngựa chết tại trận.

Tôn Vũ đứng trên đồi thấy được cảnh này, trong lòng rét run lên. Hắn thầm nghĩ: dùng đại đao như vậy, chắc chắn là Trương Liêu rồi. Có đấu khí tuôn ra, càng chứng tỏ nàng là võ tướng cấp kim sắc thực sự. Mình trợ giúp Tôn Kiên biến thành cấp kim sắc hoàn toàn không thể chống lại võ tướng đỉnh cấp kim sắc chân chính như vậy. May mà ta không chạy ra vác tù và hàng tổng, không thì không dễ dàng chuồn được.

Trương Liêu chém hạ Phương Duyệt, lại phóng ngựa nhằm về phía Mục Thuận. Mục Thuận không dám nghênh chiến với võ tướng cấp kim sắc, vội thúc ngựa bỏ chạy. Phía trước chỉ còn một mình Võ An Quốc. Võ An Quốc cũng thực là một kẻ liều mạng, biết rõ địch nhân là võ tướng kim sắc mà vẫn cầm đại chuỳ xông tới.

Tôn Vũ thầm nghĩ: với vũ lực của Võ An Quốc thì rõ ràng không phải là đối thủ của Trương Liêu. Trong “Tam quốc diễn nghĩa” có ghi Võ An Quốc tiếp được Lữ Bố mười chiêu mới bị chặt đứt cổ tay. Bây giờ đổi thành Trương Liêu chắc cũng chỉ tiếp được hơn hai mươi chiêu thôi. Nếu ta muốn hỏi thăm Khổng Dung tin tức của Hoa Đà, chi bằng giúp Võ An Quốc một tay, coi như tặng một lần ân tình cho Khổng Dung.

"Keng!" Đao chùy chạm nhau. Trương Liêu và Võ An Quốc lấy cứng đối cứng. Cổ tay Võ An Quốc tê rần. Sức mạnh thanh đại đao của Trương Liêu không hề kém so với Võ An Quốc dùng đại chuỳ.

Khi đao chùy giao kích thì hiệu quả của "Uy phong" lại phát động. Ý chí của Võ An Quốc liền hạ xuống một bậc. Nhưng Võ An Quốc là dũng sĩ nổi danh đất Bắc Hải, ý chí chiến đấu sục sôi, sĩ khí cực cao. Tuy rằng chiến ý bị giảm không ít nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến nàng. Nàng lại vung chùy đập tới Trương Liêu.

Trương Liêu vung đao lên tiếp chiêu. "Keng". Hai người tiếp tục giao thủ một hiệp nữa.

Chỉ nghe tiếng "Keng! Keng! Keng!" không ngừng. Mỗi một lần đao chùy chạm nhau, chiến ý của Võ An Quốc lại giảm xuống. Đây là hiệu quả đặc thù của "Uy phong". Nhưng ý chí của Võ An Quốc rất mạnh. Tuy rằng sau mỗi đao sức mạnh của Võ An Quốc giảm xuống một bậc, nhưng nàng vẫn múa đại chùy cuốn chặt lấy Trương Liêu, rõ ràng lại có thể tiếp được mười chiêu.

Nhưng mà thực lực của Võ An Quốc cũng chỉ có từng đó, nếu còn muốn chống đỡ tiếp thì quá sức rồi. Khổng Dung đứng trên đồi nhìn thấy ái tướng của mình gặp nguy hiểm, giậm chân lo lắng không thôi.

Tôn Vũ đứng bên cạnh Khổng Dung. Hắn liền nói: "Khổng đại nhân không cần lo lắng. Ta sẽ giúp ái tướng Võ An Quốc của người một tay."

Khổng Dung thấy Tôn Vũ thì rất vui mừng. Nàng đã tận mắt chứng kiến Tôn Vũ dùng "Phụ tá" trợ giúp Tôn Kiên giết Hoa Hùng. Chỉ cần Tôn Vũ chịu giúp Võ An Quốc, nhất định sẽ làm thực lực của Võ An Quốc tăng mạnh.

Tôn Vũ mỉm cười với Khổng Dung. Hắn vung tay lên, NM01 mang theo hai chữ "Phụ tá" từ trên người hắn bay về phía chiến trường, chui vào trong thân thể Võ An Quốc. Tôn Vũ nói với Khổng Dung: "Khổng đại nhân, mặc dù ta giúp Võ đại nhân nhưng chỉ sợ nàng cũng đánh không lại Trương Liêu. Xin Khổng đại nhân gọi nàng trở về, không để mất một viên hổ tướng."

Lúc này Võ An Quốc đã bị Trương Liêu dồn ép chật vật.Vì đao chùy giao kích đã hơn mười lần, chiến ý cao ngất của nàng cũng bị "Uy phong" quét sạch. Hai tay nàng bủn rủn, xem chừng sắp bại trận tới nơi. Đúng lúc này "Phụ tá" của Tôn Vũ bay đến. Toàn thân Võ An Quốc được hoạt tính hóa, chiến ý đã mất đi phút chốc lại dâng trào.

Hai chữ màu lam "Chùy tướng" cũng chuyển thành kim sắc. Lúc này nàng đồng thời được nhận hiệu quả "Phụ tá" của Tôn Vũ và "Kiêu hùng" của Tào Tháo, sức chiến đấu được tăng vọt.

Trương Liêu khẽ "Ồ" một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng của nàng hướng về phía đỉnh đồi, nhìn thấy Tôn Vũ đứng ở phía xa xa... Theo binh sĩ báo lại, chính nam nhân này đã dùng "Phụ tá" giết chết Hoa Hùng.

Trương Liêu cười nhạt, quát lớn về phía đỉnh đồi: "Hừ! Giả võ tướng kim sắc! Làm sao có thể địch nổi ta?" "Uy phong" của nàng không chỉ hạ thấp chiến ý của địch nhân mà còn phóng đại thanh âm của nàng. Nó có thể át tiếng ầm ầm trên chiến trường để truyền vào tai mọi người. Thảo nào vừa rồi nàng quát một tiếng "Không được loạn", âm thanh chấn động toàn bộ chiến trường.

Trương Liêu chém tới một đao, Võ An Quốc vừa mới biến thành kim sắc khua chùy đón đánh. Chỉ nghe một tiếng “Keng” ngân vang. Võ An Quốc liền cả người lẫn ngựa bị đẩy lui ba bước. Võ tướng kim sắc hàng nhái quả nhiên không bằng kim sắc thật.

Vàng thật không sợ lửa. Lời này thực không sai.

Võ An Quốc còn muốn đánh tiếp. Chỉ thấy Khổng Dung trên đỉnh đồi vung lệnh kỳ lệnh cho nàng lui lại. Nàng đành phải ghìm ngựa chạy về. Trương Liêu thúc ngựa đuổi theo. Tôn Vũ quát to: "Kỵ tướng"! Chiến mã của Võ An Quốc lập tức phóng như bay. Chỉ trong chớp mắt đã chạy về chỗ các chư hầu đứng trên đồi quan chiến.

Khổng Dung thấy ái tướng vô sự, trong lòng rất cảm kích Tôn Vũ. Có điều lúc này trên chiến trường vẫn còn tiếp tục chiến đấu, nàng cũng không thể nói với Tôn Vũ điều gì, chỉ âm thầm quyết định sau này sẽ cảm tạ Tôn Vũ một phen.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện