Ma Thần Tướng Quân Quyển 8 - Chương 4: Huyết quan cốc chi chiến

Ads Ầm, tiếng nổ vang lên chấn động cả Huyết quan cốc, đất đá đổ sụp ào ào.

Cả Dương Chính cũng không ngờ Vệ Nhung quân lại đem Lôi thần pháo đến đây. Lúc trước hắn ở Ngọc Long sơn từng xem qua thứ này, một cỗ Lôi thần hỏa pháo nặng tới mấy tấn, trên Ngọc Long sơn không nhiều không ít, vừa vặn có 10 cỗ pháo. Mấy cỗ pháo to lớn này nếu dựa vào sức người đưa tới Huyết quan cốc cách đó hơn 20 dặm thực sự là một công trình to lớn phi thường.

Dương Chính nghĩ không ra Lôi Mông Tư Đặc làm cách nào để đưa Lôi thần pháo đến đây.

Cảnh tượng trước mắt cũng không để cho hắn nghĩ thêm.

Chỉ thấy hỏa quang của Lôi thần pháo không ngừng chớp lóe, Huyết quan cốc sát na đã biến thành địa ngục đầy lửa.

Vô số chim chóc trong rừng bị âm thanh chấn động, vỗ cánh lao vút lên trời. Nhất thời người la ngựa hí, bụi bay mù mịt, không khí trầm tĩnh vừa rồi lập tức biến mất, trời đất trở thành một phiến hỗn loạn.

10 cỗ Lôi thần pháo nếu như ở trên bình nguyên thì cũng không là gì nhưng ở sơn cốc nhỏ bé này liền lộ dáng vẻ nhất pháo đương quan, vạn phu mạc khai. Thương Nguyệt quân bên dưới lúc đầu chỉnh tề bị đánh cho tay chân luống cuống, nhất thời bị tổn thất thảm trọng, cục diện đã biến thành hỗn loạn không khống chế được.

Mấy con Mãnh mã khổng lồ kinh hãi, bắt đầu chạy loạn cả lên, không ít Thương Nguyệt quân bị chúng dẫm chết.

Mãnh mã to lớn như ngọn núi xông qua, mặt đất liền bị dẫm thành bằng phẳng, trên đường chạy của chúng máu thịt nát như tương, mặt đất trở thành bùn lầy đầy máu.

Cũng có không ít Lôi thần pháo bắn trúng người Mãnh mã, hỏa quang lóe lên, thân thể to như ngọn núi của chúng chỉ chấn động một chút, trên thân thể xuất hiện lớp khói mù màu đen có phương viên mấy mét, Mãnh mã không hề bị bắn chết, trái lại càng thêm điên cuồng, tiếng rống cuồng bạo khiến cho Dương Chính đang ở trên đỉnh núi lồng ngực cũng đau nhức, có thể tưởng tượng sự thê thảm của đám binh sĩ dưới chân Mãnh mã như thế nào.

Sư thứu trên không rõ ràng trấn tĩnh hơn Mãnh mã nhiều, dưới sự vỗ về của kỵ sĩ, vốn lúc đầu đang phân tán liền tập hợp lại bay về ngọn núi đối diện với Dương Chính. Thân hình to lớn của chúng che phủ cả bầu trời Huyết quan cốc, chỉ là chúng vẫn không ngừng bay vòng quanh nhưng vẫn tìm được chỗ đáp xuống.

Vô số tiêu thương to lớn từ ngọn núi phóng ra bắn về phía Sư thứu.

Bọn Sư thứu vung cự trảo nhanh nhẹn gạt tiêu thương đi, hoặc nhẹ nhàng tránh né, chỉ là chúng bị tiêu thương quấy nhiễu không thể nào tổ chức xung phong hữu hiệu được.

Dương Chính đối với cái chết của Thương Nguyệt quân tịnh không hứng thú, hắn một mực chăm chú nhìn phương vị của Lôi thần pháo.

Từ chỗ ánh lửa chớp lóe có thể thấy được Lôi thần pháo toàn bộ đều nằm trong hố đá, cho dù Sư thứu bay xuống đi nữa thì có muốn ngăn trở Lôi thần ra oai cũng rất khó khăn.

Lúc này, tiếng kèn lệnh của Thương Nguyệt quân vang lên, bắt đầu chuẩn bị lui về.

Cho dù đang trong tình huống hỗn loạn như vậy, Thương Nguyệt quân cũng thể hiện rõ mình là quân đội đã được huấn luyện rất tốt, tiếng nhạc cổ quái vang lên, bọn Mãnh mã đang điên cuồng dần trở nên bình tĩnh lại. Thương Nguyệt quân tản ra hai bên đường, tốc độ rất nhanh, rõ ràng là tố chất quân nhân rất tốt.

Binh sĩ ở sâu trong cốc xuất hiện, không hề kinh hoảng hoặc lui về hoặc tiến lên phía trước, hơn nữa còn hướng về hai bên núi mà leo lên.

Bọn lính đặc chủng cổ đại này đội hình bày ra giống như con đỉa leo lên núi, xông về phía Lôi thần pháo.

Nhưng ngay lúc này, sự tình đáng sợ hơn đã phát sinh. Từ trong mật đạo rất nhiều Vệ Nhung binh sĩ xuất hiện, mỗi người đều đeo một thùng dầu trên lưng, liều mạng xông thẳng xuống.

Thương Nguyệt quân hiển nhiên đã phát hiện đội quân cảm tử này, nhất thời hỗn loạn, bọn quân quan ở khe núi rống lên:"Nhanh, bắn chết bọn chúng, ngăn chúng lại! Mau!"

Lính đặc chủng Thương Nguyệt vội vàng rút cơ nỏ, bắn điên cuồng vào bọn lính cảm tử, năng lực tác chiến của mỗi tên lính đặc chủng này rõ ràng hơn xa đội cảm tử của Vệ Nhung. Từng tên lính Vệ Nhung ngã xuống dưới làn tên hoặc mũi kiếm của chúng nhưng càng lúc càng nhiều binh sĩ Vệ Nhung trực tiếp châm lửa xông về hướng binh đặc chủng.

Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ vang lên liên tiếp.

Bọn binh đặc chủng tinh nhuệ không ngừng bị tạc đạn hình người nổ chết.

Bất quá bọn chúng cũng đã ngăn trở được công kích tự sát không cần mạng của binh sĩ Vệ Nhung, bằng không, nếu như nếu bọn binh sĩ này xông vào đại quân bên dưới châm lửa thì hậu quả còn đáng sợ đến mức nào. Ngọn núi đối diện Dương Chính đã biến thành một biển lửa, chiến trường chủ yếu dần dần dời sang chỗ hắn.

Nhìn thấy những thân ảnh chém giết trong màn lửa đỏ, Dương Chính thầm có cảm giác kỳ quái.

So với ngọn núi đối diện đang xảy ra trận chém giết kịch liệt thì bản thân hắn ở Trầm Quy sơn này thực quá tĩnh mịch.

Yên lặng đến mức quỷ dị, trung tâm chiến trường vẫn ở ngọn núi đối diện.

Thậm chí cả bọn binh đặc chủng lúc đầu mai phục trên Trầm Quy sơn vì ngăn cản bọn lính cảm tử Vệ Nhung điên cuồng tấn công cũng đã chạy sang ngọn núi đối diện tăng viện.

Vì kế hoạch tác chiến không phải do Dương Chính nghĩ ra, lần này hắn chỉ đứng xem kịch cũng không nghĩ ra nguyên nhân của cảm giác kỳ quái đó.

Cảm giác này không kéo dài lâu, tiếng động vang lên từ phía sau cuối cùng đã khiến Dương Chính hiểu rõ hoàn toàn kế hoạch của Lôi Mông Tư Đặc.

Hắn mẫn cảm phát hiện động tĩnh trên ngọn núi phía sau, quay đầu nhìn lại tức thì kinh hãi. Chỉ thấy từng người nối nhau tiến ra trong các khối đá, lùm cây, bụi cỏ trên Trầm Quy sơn, bọn binh sĩ này đương nhiên không phải là quân Thương Nguyệt. Hành động của bọn chúng nhanh chóng, linh hoạt tuyệt không thua kém binh đặc chủng của Thương Nguyệt. Dương Chính nhận ra bọn này chính là Hắc y sát thủ đã mấy lần giao thủ với hắn.

Sắc trời đã rất tối, mây che dày đặc trên trời, tầm nhìn càng lúc càng thu hẹp.

Bọn hắc y sát thủ tay chân đều quấn vải đen, trên đầu đeo mặt nạ đen tuyền cầm chủy thủ nhẹ nhàng xông tới.

Bọn chúng hành động giống như làn khói xuất hiện trên núi, bốn bề nhanh chóng vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn hoặc tiếng kêu thảm trước khi chết.

Khốn kiếp, trên Trầm Quy sơn có không ít trạm canh ngầm của Thương Nguyệt quốc nhưng đều đã bị hắc y sát thủ dễ dàng diệt sạch.

Còn Sư thứu bay lượn trên không cũng không biết gì, bọn sát thủ này rõ ràng rất hiểu cách che giấu hành tung, huống gì Sư thứu đã bị đại chiến bên ngọn núi đối diện, vì vậy bọn sát thủ dễ dàng che giấu được hành tung đối với trinh sát trên trời cao.

Dương Chính chợt động dung, từ đầu hắn đã đánh giá thấp Thương Nguyệt quân, cũng đánh giá thấp Lôi Mông Tư Đặc. Y có hắc y sát thủ, Huyết vệ thực sự là như hổ thêm cánh, thực sự là có tư cách chiến đấu một trận với Khâu Viễn Sơn.

Ngọn núi đối diện vẫn ánh lửa hừng hực, khói mù cuồn cuộn, tiếng la thảm vẫn vang lên không ngớt. Dưới sự tiến công của đặc chủng binh và Sư thứu kỵ sĩ của Thương Nguyệt quốc, Lôi thần pháo chỉ còn năm cỗ pháo có thể bắn ra, còn Thương Nguyệt quốc tổn thất còn dễ thấy hơn, đặc chủng binh lúc đầu dày đặc cả ngọn núi đã hao tổn quá nửa.

Tạc đạn hình người điên cuồng đổi lấy thương vong hơn nửa của binh chủng tinh nhuệ nhất Thương Nguyệt, Khâu Viễn Sơn khẳng định đau lòng đến chết.

Sự tình nguy hiểm hơn còn ở phía sau.

Dương Chính nhìn bọn hắc y sát thủ xuất hiện trên Trầm Quy sơn như từng làn khói mỏng, trong lòng vô cùng kinh hãi, bọn sát thủ này sau khi giết chết hoàn toàn các trạm canh ngầm, cũng bắt đầu lấy dầu hỏa ra như bọn lính cảm tử, nhưng bọn sát thủ đã chiếm cứ các điểm trọng yếu đương nhiên sẽ không làm như bọn cảm tử lấy thân mình làm tạc đạn.

Bọn chúng đem theo dầu hỏa tiềm phục ở lưng chừng núi.

Trên ngàn sát thủ, mang theo trên ngàn thùng dầu hỏa, cơ hồ trong chớp mắt ám hiệu vang lên thì đã cắt đứt các nơi hiểm địa trên Huyết quan cốc.

Trên trăm mũi hỏa tiễn trên bầu trời bay qua, nhanh chóng dẫn lửa bùng lên.

Ầm một tiếng, khói đen theo gió mù mịt, liệt diễm trong sơn cốc bùng cháy rực rỡ! Nhìn thế lửa lớn, Dương Chính thầm than, Khâu Viễn Sơn a Khâu Viễn Sơn, cho dù ngươi có ba đầu sáu tay đi nữa cũng chẳng thể nào vãn hồi bại cục!

Tính toán thật đáng sợ! Bẫy rập thật đáng sợ!

Từ lúc Vệ Nhung bắt đầu tiềm phục cho đến lúc Lôi thần pháo ra oai, dùng hỏa lực áp chế, rồi đến đội cảm tử xuất hiện, từng bước từng bước chuyển dịch trọng tâm trận chiến mà không ai hay biết, đưa quân hấp dẫn sự chú ý của binh đặc chủng Thương Nguyệt đến ngọn núi đối diện, đến lúc cuối cùng lại đưa bọn hắc y sát thủ ra, đánh cho Thương Nguyệt quân một đòn tối hậu ở chỗ không ngờ nhất, tâm kế cẩn mật đáng sợ như vậy, Dương Chính thầm nghĩ nếu như hắn đang ở chiến trường, ở vào vị trí của Khâu Viễn Sơn thì liệu có nghĩ tới độc kế như vậy của Vệ Nhung quốc hay không? Đáp án rất rõ ràng, hắn không thể!

Vì tất cả kế hoạch này đều liền lạc như nước chảy mây trôi, hoàn mỹ không có kẽ hở, Khâu Viễn Sơn thua cũng không oan.

Tên Lôi Mông Tư Đặc này còn đáng sợ hơn cả hắn tưởng.

Dương Chính cõi lòng lạnh buốt, đồng thời chiến ý cũng dâng trào.

Người mạnh cũng thua, chỉ có người mạnh hơn mới thắng được.

Đây chính là đạo lý thiên cổ bất biến, địch nhân đáng sợ thì mình cần phải đáng sợ hơn.

Dương Chính tiếp tục quan sát chiến trường, thế lửa phát tác rất nhanh, chớp mắt đã thiêu cháy rực cả nửa góc trời, nhanh chóng lan nhanh, chớp mắt đã nuốt cả sơn cốc!

Lần này thủ đoạn của thích khách phi thường hiệu quả, cơ hồ mỗi thùng dầu hỏa đều phát huy tác dụng tương ứng, cắt đứt sơn cốc dài hẹp thành bảy tám đoạn.

Biển lửa chiếu đỏ cả phía dưới.

Trận lửa lớn này đã thiêu rụi hết chiến ý của Thương Nguyệt quân, dưới sự áp bức của lửa đỏ cùng sự khủng bố của tử vong, binh sĩ không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Địch quân bỏ chạy tứ tán, thất hồn lạc phách quăng hết cờ xí, vũ khí, khôi giáp. Nhiều tên binh sĩ chậm chạp không kịp chạy thoát đều trở thành tế phẩm của thần lửa, biến thành những quả cầu lửa, rú lên thảm thiết, điên cuồng múa may trong ngọn lửa nóng rực cho đến khi sinh mệnh triệt để bị hủy diệt. Biển lửa dần lan ra ngọn núi đối diện, vì thế binh đặc chủng của Thương Nguyệt quốc vốn đã còn lại không nhiều chạy loạn lên trên núi.

Nhưng ngay sau đó đỉnh núi đối diện đột nhiên xuất hiện một lá cờ lớn vẽ hình lam điểu đón gió tung bay cùng với ba tiếng kèn đặc biệt liên tiếp vang lên.

Trên đỉnh núi đối diện xuất hiện một đại quân đông nghịt.

Quân chủ lực của Vệ Nhung quốc cuối cùng đã xuất hiện, bọn họ hò hét xung phong chém giết về phía bọn binh đặc chủng Thương Nguyệt quốc đang leo lên.

Sư thứu kỵ sĩ trên không hiển nhiên đã phát hiện ra đại quân của Vệ Nhung, cất tiếng kêu lên quái gở, từng con Sư thứu khổng lồ bắt đầu lao xuống.

Cung tiễn thủ của Vệ Nhung liền dương cung bắn loạn xạ lên trời.

Mưa tên dày đặc bay lên trời như châu chấu.

Trong trận mưa tên, Dương Chính nhìn thấy hai cánh của Sư thứu quạt mạnh, cuồng phong nổi lên thổi bay mưa tên bắn tới, Vệ Nhung quân bên dưới bị tên bay lạc trúng liền rối loạn, không ít người đã bị bắn chết. Không ít Sư thứu xông thẳng vào làn mưa tên bổ xuống Vệ Nhung quân bên dưới.

Móng vuốt sắc bén của Sư thứu quét tới đâu thì hơn 10 tên binh sĩ Vệ Nhung quân tứ chi bị quật nát bét, đồng thời kỵ sĩ trên lưng sư thứu cũng vung trường thương dài hơn 5 mét giống như lưỡi hái tử thần móc tới, mỗi lần xung phong đều khiến máu thịt tơi bời.

Sư thứu kỵ sĩ thật đáng sợ, nếu chúng có đủ không gian để thi triển uy lực thì còn cường hãn hơn nhiều.

Những mũi tên đó rõ ràng không tạo nên vết thương trí mạng đối với Sư thứu.

Dương Chính hai mắt lóe lên, quan sát Sư thứu kỵ sĩ đang ra uy, từ lúc bắt đầu chiến tranh đến nay hắn mới chân chính kiến thức được thực lực của binh chủng đẳng cấp cao nhất của toàn đại lục. Móng vuốt của Sư thứu và trường thương của kỵ sĩ, sinh mạng đối với hai thứ đó thực sự là yếu ớt mong manh vô cùng. Trên vạn Vệ Nhung quân không ngờ lại bị trăm tên Sư thứu kỵ sĩ áp chế.

Người người tan nát như giấy rách.

Máu thịt, nội tạng không ngừng tung bay.

Tiếng kêu quái gở của Sư thứu, tiếng gầm rống của kỵ sĩ, tiếng kêu thảm của binh sĩ hòa quyện vào nhau trở thành một hỗn hợp âm thanh tàn khốc nhưng lại mê người.

"Ha..." Dương Chính trầm giọng rống lên.

Hắn siết tay vào gốc cây ở bên, cành cây to lớn bị hắn tước mất một đoạn vỏ, đầu ngón tay đâm sâu vào trong cây.

Đột nhiên, đỉnh núi đối diện lại phát sinh biến hóa.

Một kỵ sĩ cưỡi Hoàng phiếu mã từ trong đám khói bụi mờ mịt ở Vệ Nhung quân phóng ra, không thấy y làm động tác gì, một mũi tên lóe lên ánh sáng màu vàng rít gió phóng ra, xuyên qua thân thể của một Sư thứu kỵ sĩ, mũi tên còn chưa hết, chớp mắt đã bắn thẳng lên trời, mất hút giữa tầng không.

Còn Sư thứu kỵ sĩ đó phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn xuống lỗ hổng trên ngực đầy vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.

Máu chảy khắp người hắn, rơi tí tách trên đám lông vàng của Sư thứu.

Ngay sau đó, kỵ sĩ ngã nhào khỏi lưng Sư thứu, rơi vào trong đám quân Vệ Nhung dưới đất, chớp mắt thi thể đã bị đâm chém nát thành tương thịt.

Sư thứu cất tiếng kêu bi thảm kinh thiên động địa, điên cuồng bổ nhào xuống kỵ sĩ vừa phóng tiễn.

Kỵ sĩ này cầm lấy một thanh trường thương màu bạc, thúc ngựa nghênh đón Sư thứu đang điên cuồng lao xuống, trường thương vạch phá một đường giữa bầu trời tạo thành một đường cong hoàn mỹ, một đạo vĩ diễm màu bạc xuất hiện ở không trung.

Sư thứu chớp mắt đã vượt qua cự ly trăm mét đâm thẳng xuống.

"Ầm" một tiếng chấn động màng nhĩ mọi người.

Dương Chính đôi mắt trợn trừng nhìn chăm chú.

Không hề có cảnh Sư thứu nuốt chửng kỵ sĩ như tưởng tượng.

Cái miệng to lớn của Sư thứu bị ngân sắc trường thương đâm xuyên qua, máu tuôn xối xả, sức lực cuối cùng trước khi chết của Sư thứu bạo phát ra không ngờ lại bị Hoàng phiếu mã kỵ sĩ ngăn được.

Kỵ sĩ này cũng cất tiếng quát xé trời.

Trường thương thuận thế hất một cái, Sư thứu khổng lồ bị ném văng ra ngoài hơn 10 mét.

Sư thứu phun máu, giãy giụa vài cái trên mặt đất một lát rồi bất động.

Kỵ sĩ chết, Sư thứu chết.

Vệ Nhung quân cất tiếng hoan hô như sấm dậy.

"Điện hạ thần dũng... Điện hạ thần dũng... Điện hạ thần dũng..."

Tiếng hoan hô như làn sóng lan truyền khắp Huyết quan cốc, Dương Chính tròng mắt co lại, điện hạ, kỵ sĩ đó là Lôi Mông Tư Đặc, là đại vương tử Vệ Nhung quốc ư?

Tâm kế y thật đáng sợ, vũ lực của hắn cũng thật đáng sợ!

Lôi Mông Tư Đặc không dám lơi là cảnh giác, Vệ Nhung quân tiếp tục công kích, bọn Sư thứu kỵ sĩ song quyền không chống nổi bốn tay, hảo hán cũng không địch nổi nhiều người, sau khi thể lực hao tận thì đành bỏ cuộc, không công kích nữa, bay ra ngoài Huyết quan cốc.

Lôi Mông Tư Đặc dẫn các binh sĩ tận diệt các quân lính Thương Nguyệt tàn dư trên núi.

Quân Thương Nguyệt bị nhốt trong Huyết quan cốc, trừ một số ít leo lên lưng Mãnh mã xông ra ngoài sơn cốc thì đa số đều bị tiêu diệt.

Trận chiến bên Trầm Quy sơn cũng đã đi tới hồi kết thúc, thích khách Vệ Nhung quốc đã giết sạch bọn binh sĩ Thương Nguyệt lên núi.

Dương Chính tính toán sơ bộ cũng thấy binh sĩ chết trong cốc cũng đã hơn vạn người.

Nhưng điều đó tịnh không trọng yếu, Mãnh mã bị thiêu chết hai con, Sư thứu chết một con, binh đặc chủng tinh nhuệ nhất Thương Nguyệt cũng bị giết sạch, Khâu Viễn Sơn chỉ sợ là tức đến thổ huyết.

Ông ta hình như khắc với lửa, lần trước bị Dương Chính thiêu hết ba vạn kỵ binh, lần này lại bị Lôi Mông Tư Đặc dùng hỏa công đánh tơi tả.

Dương Chính nhìn Thương Nguyệt quân đang triệt thoái, không nhịn được mỉm cười.

Lửa dần dần tắt, Thương Nguyệt quân lui về cách Huyết quan cốc 5 dặm, tàn quân bắt đầu tập hợp lại.

Trong Huyết quan cốc, khói mù, xác chết cháy, các ngọn lửa nhỏ cùng mùi hôi thối cũng dần giảm bớt, Dương Chính cũng không gấp ly khai, hắn vẫn tiềm phục trên cây như cũ, ánh mắt đảo bốn bên.

Thích khách Vệ Nhung trên Trầm Quy sơn bắt đầu chiếm cứ địa hình lợi thế, giám thị động tĩnh của đại quân Thương Nguyệt quốc. Trận chiến này Thương Nguyệt tuy đại bại nhưng còn chưa phạm vào căn cốt, hai vương bài của chúng là Mãnh mã trùng phong đoàn và Sư thứu kỵ sĩ vẫn còn đó, chưa tổn thất gì nhiều. Tố chất của Lang quân thời điểm này mới thể hiện ra, bọn họ tuy đại bại nhưng không tứ tán như quân đội khác mà trái lại nhanh chóng đóng quân nghỉ ngơi, Mãnh mã trùng phong đoàn đứng ở hàng đầu, từng con Mãnh mã ngồi xuống như những tòa núi nhỏ nhìn chăm chăm vào sơn khẩu đối diện, nếu Vệ Nhung quân dám xuất kích thì sẽ phải chịu công kích mạnh mẽ như sóng trào.

Lôi Mông Tư Đặc không phải kẻ ngốc, đối mặt với Mãnh mã binh chủng lục chiến mạnh nhất y không hề dám truy kích.

Trừ mấy con Sư thứu khổng lồ bay liệng trên không thì những con khác toàn bộ đều đã hạ xuống đất nghỉ ngơi. Tình hình trăm con Sư thứu vừa mới ngăn chặn đại quân vạn người vẫn còn chập chờn trước mắt Dương Chính, lực sát thương cuồng bạo vô bì giống như hổ vào đàn dê, chỉ hơn 10 phút mà chúng đã giết hơn ngàn người. Nếu không nhờ Lôi Mông Tư Đặc vào thời khắc quan trọng giết chết một Sư thứu kỵ sĩ cổ vũ sĩ khí thì sợ là tổn thất còn lớn hơn nhiều.

Chiến lực cường hãn khiến Dương Chính kinh hãi, hắn nhìn ra được, cho dù Lôi Mông Tư Đặc có mạnh mẽ nhưng không có binh sĩ yểm hộ thì chỉ cần ba Sư thứu kỵ sĩ giáp công thì tất bại chẳng nghi.

Nếu như mình có được một chi Sư thứu kỵ sĩ như thế thì... Hà hà... Dương Chính gật đầu, rồi lại lắc đầu, việc này làm sao có khả năng chứ, hơn nữa hắn không phải thích độc lai độc vãng hay sao, cớ gì phải nghĩ đến chuyện này? Dương Chính tức thì dẹp bỏ ngay ý niệm hoang đường đó.

Hắn đột nhiên leo xuống cây, nhẹ nhàng đi về phía trong cốc.

Khói lửa giúp cho Dương Chính hữu kinh vô hiểm xuyên qua sơn cốc. Thi thể cháy khét đầy đất hôi thối vô cùng. Chiến huống thảm liệt chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Dương Chính không nhìn tới cảnh tượng này, tử vong đối với hắn đã trở thành tự nhiên như không khí.

Hắn đi qua các binh sĩ Vệ Nhung đang thu thập chiến lợi phẩm trong cốc, leo lên ngọn núi đối diện.

Thân thủ của Dương Chính không thua gì bọn sát thủ, hắn nhanh chóng tới được ngọn núi đối diện. Nơi này vừa rồi là chiến trường chính, núi non đã biến dạng, khắp nơi đều là hố đen, gió lạnh thổi vào mặt mang theo mùi hôi thối của thi thể khiến người ta muốn ói, vô số thi thể nằm chất đống trong bóng tối cây cối, sơn cốc vốn yên bình mỹ lệ đã biến thành địa ngục nhân gian.

Dương Chính bước cao bước thấp đi qua các hố thi thể.

Từng thi thể co quắp lại, gương mặt đầy vẻ thống khổ tuyệt vọng.

Tàn hài còn nhiều hơn, một cánh tay hoặc nửa cái đầu, hoặc một nửa thi thể bị dầu hỏa đốt cháy đen phản chiếu với máu tươi màu đỏ do vô số sinh mệnh chảy ra tụ lại.

Vệ Nhung đại quân sau khi thu hoạch chiến lợi phẩm, từng người bắt đầu di chuyển sang một hướng khác của ngọn núi.

Trời tối đen, không có một vì sao, chỉ có ánh lửa bập bùng trên núi và gió lạnh thét gào thê thiết giống như vô số u hồn ở chiến trường không cam chịu đang còn vùng vẫy la khóc. Quân đội cũng âm trầm không nói khiến cho không khí càng thêm đáng sợ.

Dương Chính leo lên một khối cự thách, ánh mắt sắc bén như chim ưng lạnh lẽo nhìn vào đại quân Vệ Nhung.

Lôi Mông Tư Đặc mạnh mẽ hơn xa ý liệu của hắn, lần này hắn muốn giết chết vương tử của hắn, xem ra thực sự đã trở thành kình địch của mình.

Vệ Nhung, Thương Nguyệt, Lưu Vân ba nước tạo thành hình thế vi diệu.

Cho dù Dương Chính không muốn đối chiến sa trường với Lôi Mông Tư Đặc nhưng cục thế biến hóa vi diệu, tương lai thế nào còn chưa biết được.

Trước mắt xem ra, binh sĩ Vệ Nhung phục kích ở đây không quá ba vạn người.

Vì địa hình Huyết quan cốc nhỏ hẹp, người quá nhiều thì càng khó đánh, ba vạn người là vừa đủ, chỉ không biết ngày mai Thương Nguyệt quốc sẽ có hành động gì.

Lần này Thương Nguyệt quốc tuy thua một trận nhưng căn bản vẫn còn vững, lúc cuốn đất trở lại thì ba vạn Vệ Nhung quân muốn ngăn trở e là không dễ. Lôi Mông Tư Đặc, lẽ nào ngươi còn có biện pháp khác sao?

Dương Chính nhíu mày, trong lòng xáo trộn, mơ hồ cảm thấy gì đó.

Nửa đêm, đốm lửa cuối cùng cũng đã tắt, gió càng lúc càng thổi mạnh, xuyên qua gò núi thấp phát ra tiếng rít lạnh người, cây rừng cũng xào xạc. Cả Huyết quan cốc phảng phất như biến thành một cái miệng đen ngòm của con quái thú tiền sử, lạnh lẽo khiến người ta cõi lòng phát lạnh.

Thương Nguyệt quốc ở phía xa trái lại đốt lửa bập bùng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu gào thê lệ, tiếng rít gào của Sư thứu càng thêm vẻ lạnh lùng đáng sợ.

Đại bộ phận Vệ Nhung quân triệt hồi về địa đạo, trên núi trừ vài trạm canh ngầm cần có thì không còn ai.

Quá yên tĩnh...

Không đúng...

Dương Chính nghĩ một lát, nhảy xuống dưới, thân hình linh hoạt như mèo phóng về phía mật đạo, những mật đạo này đều do hắn thiết kế, có ai mà quen thuộc bằng.

Lúc đến chân núi, Dương Chính cuối cùng cảm giác thấy mặt đất khẽ run run, hắn vội vàng phục xuống, áp tai xuống đất nghe ngóng, đầu mày nhíu chặt, dưới lòng đất có tiếng binh khí chạm nhau, tiếng bước chân, Dương Chính đứng dậy, lại chạy về phía trước hơn 100 mét, rồi lại phục xuống đất nghe ngóng, làm như vậy ba lần thì đã rời khỏi Huyết quan cốc được 1 dặm.

Hắn đứng dậy, cuối cũng đã xác định được Lôi Mông Tư Đặc thông qua mật đạo cả đêm triệt thối.

Dương Chính đoán không sai, Lôi Mông Tư Đặc quả nhiên bỏ qua Huyết quan cốc, vừa rồi đại chiến Vệ Nhung tuy giành thắng lợi nhưng hao phí cực lớn, đặc biệt là Lôi thần pháo, từ đầu đã liên tục dùng hỏa lực áp chế, thập phần tiêu hao đạn dược, hơn nữa Dương Chính nhớ rằng Lôi thần pháo trên Ngọc Long sơn trữ lượng tịnh không lớn, thuốc nổ rất khó chế tạo số lượng lớn, Lôi Mông Tư Đặc không có khả năng chế tạo đạn dược với quy mô lớn. Nếu như để cho Thương Nguyệt quân nghỉ ngơi 1 ngày thì ba vạn quân Vệ Nhung tất không thể ngăn trở 10 vạn Lang quân đang lửa giận bừng bừng chuẩn bị báo cừu tuyết hận, đương nhiên là y phải tránh né mũi nhọn.

Dương Chính nhìn trời, hiện tại là đêm khuya.

Nơi này cách Ngọc Long sơn 20 dặm, Vệ Nhung đại quân vừa trải qua chiến đấu, người mệt ngựa mỏi, hơn nữa hành động dưới đất chỉ có thể đi bộ, tốc độ càng thêm chậm. Ba vạn đại quân Vệ Nhung muốn toàn bộ triệt thối về Ngọc Long sơn thì phải chính ngọ ngày mai mới tới.

Chính ngọ ngày mai, ta còn một thời gian dài để sắp xếp.

Dương Chính tính toán một lúc, ánh mắt chợt sáng lên.

Một ý niệm điên cuồng lóe lên trong đầu hắn, khiến hắn toàn thân run rẩy.

Nếu như mình nửa đường chặn đánh đại quân Lôi Mông Tư Đặc thì hậu quả sẽ như thế nào?

Nơi này cách Tác Ba Đinh tịnh không xa, nếu như ta mang Hoàng dương kỵ binh cường hãn nhất Lưu Vân quốc chặn đánh thì quân bị sĩ khí vô luận thế nào cũng hơn xa Vệ Nhung quân.

Hắn cơ hồ không kịp suy nghĩ, cước bộ nhanh chóng tiến về phụ cận Trầm Quy sơn.

Tìm đến vị trí của Tam nhãn mã, hắn nhảy lên ngựa, ra roi giục ngựa phi nước đại, gió lạnh từng cơn ập vào người Dương Chính.

Lôi Mông Tư Đặc, ngươi có mạnh đến đâu thì khẳng định ngươi cũng không biết Trung Quốc có câu tục ngữ:"Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng."

Thứ khiến cho Dương Chính động tâm nhất chính là 10 cỗ Lôi thần đại pháo.

Lôi thần pháo nặng mười mấy tấn, hơn nữa còn tới 10 cỗ, tuyệt đối là chỗ dựa cuối cùng trong quân ngũ, nếu như hắn có thể cướp được thì nhất định sẽ khiến cho Lôi tiểu nhân đó thổ ba đấu huyết.

Dương Chính đã không còn đường lui với Lôi Mông Tư Đặc, đương nhiên hắn sẽ không để y dễ dàng đánh bại Thương Nguyệt quân như vậy.

Hai thời thần sau.

Hãn huyết mã tiến vào Tác Ba Đinh, binh sĩ thủ thành vội vàng ngăn trở đều bị Dương Chính gạt bắn ra, hắn móc lệnh phù Tiên phong quân ra lạnh giọng quát:"Quân tình khẩn cấp, ai dám ngăn đường?"​
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện