Lăng Uyên Cầu Mặc Chương 53: Làm điều tương tự

Túc Lăng Uyên giao lá thư cho Tiêu Mặc Hàm:” Hàm Nhi một lời thành thật….. Quả nhiên là vu hại ta cấu kết quân đội Tây Bắc, ý đồ tạo phản.” Trên thư bắt chước bút tích của Túc Lăng Uyên, dựa theo giọng điệu của Túc Lăng Uyên viết rõ làm Hoắc Châu duy trì thành tựu nghiệp lớn cho hắn, cũng nói Túc Lăng Uyên đã khống chế cung thủ phòng vệ ở trong cung, chờ thời cơ chín mùi, thì sẽ làm Hoắc Châu từ Tây Bắc phái quân chi viện, cả hai nội ứng ngoại hợp, bức vua thoái vị.

Tiêu Mặc Hàm nhận thư, nhìn sơ một lược, sau đó nhíu mày:”Nếu như bây giờ ép cung Bạch Thu, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng nói ra người phía sau hắn là Ngũ hoàng tử…..” Nếu như không phải trước đây đã tra ra được quan hệ của Bạch Thu cùng với Túc Lăng Giang, thì chỉ dựa vào một phong thư này, Bạch Thu nhất định có chết cũng sẽ không nhận, vậy thì không đủ bằng chứng bức người ở phía sau màn…..

“Ta cũng có cái băn khoăn này….” Túc Lăng Uyên nhìn hai người đang nằm trên giường, khẽ gật đầu:” Thế nhưng, cách này của Túc Lăng Giang tuy rằng không nhất định khiến cho phụ hoàng tra ra tội mưu phản của ta, nhưng xác thật sẽ làm phụ hoàng nổi lên hoài nghi…. Hơn nữa, trước đây ta còn nghĩ đem cách này dùng ở trên người Túc Lăng Tiềm…..” Nói đến đây, ánh mắt của Túc Lăng Uyên sáng ngời, thần sắc cũng trở nên rõ ràng thông suốt.

“Vậy chúng ta cũng nên làm theo cách này vu oan giá họa…..” Tâm tư của Tiêu Mặc Hàm vừa động, cũng đã hiểu rõ suy nghĩ hiện tại của Túc Lăng Uyên, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Túc Lăng Uyên gọi Cung Cửu đến, đem thư giao cho Cung Cửu, cũng sai Cung Cửu kiếm người dựa theo lá thư này, mô phỏng nội dung phong thư, chẳng qua là thay đổi bút tích, đem Túc Lăng Uyên sửa thành Túc Lăng Tiềm, đem Tây Bắc chuyển thành Tây Nam-Du quân….

Hết thảy đều làm xong thỏa đáng, Túc Lăng Uyên bảo Tiêu Mặc Hàm tạm thời tránh mặt, rồi lại gọi An Sinh đến, chính mình trốn phía sau cánh cửa, xem An Sinh diễn kịch.

An Sinh hiểu ý, gân cổ la lên:” A…. Các ngươi tại sao lại như vậy……” Nói, trực tiếp bổ nhào lên giường, túm người:” Dậy mau…… Dậy mau đi…..”

Các hạ nhân khác nghe thấy tiếng kêu của An Sinh, cũng đều sôi nổi đốt nến, có chuyện hay đương nhiên là phải đi xem, cuối cùng thì phải coi coi là có chuyện gì đang xảy ra.

Trên giường, Tống thị cùng với Bạch Thu đều không có phản ứng, mơ mơ màng màng bị gọi dậy, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Tống thị là người phản ứng trước tiên, nhìn người nằm cạnh mình không phải là Vương gia, thì hoảng hốt sợi hãi:” Bạch Thu….. Tại sao lại là ngươi….. Vì sao ngươi lại ở đây…..”

Bạch Thu giãy giụa mở mắt, thấy rõ người trước mắt, cũng hoảng sợ vô cùng:” A….. Vương….. Vương gia đâu? Vì sao lại là tỷ tỷ…..”

“Bổn vương ở đây….” Trong thanh âm của Túc Lăng Uyên lộ ra tức giận cùng uy nghiêm:” Bổn vương vào phòng thì đã phát hiện tình hình các ngươi bây giờ….. Ngươi còn có mặt mũi đi tìm bổn vương!”

Hai người ở trên giường nghe thấy tiếng thì nhìn về phía cửa, trông thấy Túc Lăng Uyên đang đứng ở cạnh cửa, biểu tình không tốt. Hai người ngay lập tức hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, nghĩ quỳ xuống hành lễ xin tha, ai ngờ chăn vừa rơi ra, thì phát hiện cả hai đều không mặc quần áo, cả hai vô cùng hốt hoảng tìm quần áo che dấu.

Những người ở đây đều đem tất cả sự tình vừa xảy ra thu vào trong mắt, bắt đầu sôi nổi nghị luận. Tiếng người ồn ào cũng đem Tiêu Doanh Doanh dẫn đến, nghe nói tẩm viện vương gia xảy ra chuyện, Tiêu Doanh Doanh còn cho rằng là Tiêu Mặc Hàm gặp nạn, nghĩ đến đây nhìn xem kịch vui, vì vậy nhanh chân chạy đến.

Ai ngờ đến nơi lại trông thấy Tống thị cùng Bạch Thu đang cuống quít mặc quần áo.

“Các ngươi…..Sao lại như vậy…..” Tiêu Doanh Doanh cũng đã chấn động, buột miệng thốt ra.

“Vương phi đến đúng lúc, bên trong hậu trạch, thế nhưng có người làm việc này ở sau lưng bổn vương….. Vương phi xem xem bổn vương phải làm sao đây?” Túc Lăng Uyên nghênh ngang đi đến cạnh bàn ngồi xuống, nhìn về phía Tiêu Doanh Doanh mới vừa chạy qua đây.

“Việc này…… Bên trong hẳn là có nội tình…..” Tiêu Doanh Doanh không ngốc, cũng không dám kết luận tùy ý.

“Nội tình? Có nội tình gì mà có thể để bổn vương nhìn thấy cảnh ở trên giường này…..”

“Vương gia….. Thần thiếp oan uổng quá…. Thần thiếp vốn là phụng mệnh vương gia đến đây thị tẩm….. Cũng không biết Bạch Thu sẽ nằm trên giường của Vương gia….” Tống thị mặc xong quần áo, bổ nhào vào chân Túc Lăng Uyên nghĩ muốn biện giải.

“Ta chỉ nhớ rõ…. Vương gia giúp Bạch Thu cởi áo….. Bạch Thu cũng không biết vì sao lại phát sinh chuyện này….” Bạch Thu cũng vội vàng giải thích.

“Ồ? Kỳ quái…. Bổn vương chỉ nhớ hôm nay làm An Sinh bảo Bạch Thu đến đây thị tẩm, không hề gọi Tống thị mà….” Túc Lăng Uyên giả vờ kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn Bạch Thu:” Hơn nữa…. Bổn vương nhớ rõ sau khi giúp Bạch Thu cởi y phục xong, thì đi vào phòng tẩy rửa, lúc quay lại thì đã nhìn thấy các ngươi trần truồng ở trên giường bổn vương…. Chẳng lẽ Tống thị nghĩ trộm bò lên giường bổn vương, cho nên đem Bạch Thu ngộ nhận là bổn vương?”

“Thần thiếp oan uổng quá….. Thần thiếp thật sự là được An Sinh thông truyền đến đây…..” Tống thị nghe vậy thì thất thanh kêu lên.

“Vương gia….. Thần thiếp cảm thấy việc này còn phải hỏi An Sinh một chút mới rõ…..” Tiêu Doanh Doanh ở bên cạnh mở miệng nói. Tiêu Doanh Doanh nghe xong mọi chuyện, trong lòng cũng đồng ý với sự hoài nghi của Túc Lăng Uyên, cũng cho rằng Tống thị là chủ động muốn bò lên giường của hắn, kết quả nhận nhầm người……Đáng tiếc….. Đêm nay, sao không phải là Tiêu Mặc Hàm thị tẩm…..

“An Sinh….. Ngươi nói……” Túc Lăng Uyên hạ lệnh An Sinh tiến lên, nói rõ mọi chuyện.

Hiển nhiên An Sinh chỉ thừa nhận chuyện mình đi tìm Bạch Thu, không hề thừa nhận việc mình đi qua sân viện của Tống thị.

“Nha hoàn của thần thiếp có thể làm chứng….. Thỉnh vương gia làm chủ….” Tống thị gắt gao bắt lấy cọm rơm cứu mạng cuối cùng không bỏ.

Tiêu Doanh Doanh lập tức phái người đi tìm nha hoàn ở trong sân viện của Tống thị, nửa canh giờ sau, hạ nhân mới trở lại nói, không thấy tung tích của nha hoàn kia.

Ảnh vệ đã sớm hơn một bước đem người mang đi, tạm thời trông giữ.

Tống thị tự biết hết đường chối cãi, ngã ngồi trên mặt đất, không nói gì nữa, chỉ biết thấp giọng nức nở.

“Người đâu….. Hai người Trắc phu nhân Tống thị cùng với Bạch Thu tư thông, gây tổn hại đến danh dự của vương phủ…. Kéo ra ngoài đánh chết cho ta…. Vương phi thay bổn vương giám sát hành hình…..” Túc Lăng Uyên nhìn về Tiêu Doanh Doanh nói, đây vừa là cảnh cáo cũng vừa là thông báo.

“Vương gia….. Bạch Thu không biết chuyện gì….. Là bị Tống thị liên lụy….. Cầu vương gia tha mạng cho Bạch Thu….” Bạch Thu chưa từ bỏ ý định, nắm chặt chân Túc Lăng Uyên không buông.

“Thân thể bị người dùng qua, bổn vương ngại dơ….” Túc Lăng Uyên chán ghét ném tay đang nắm mình ra.

Tựa hồ…. Một câu hai nghĩa….

Bạch Thu bị kéo ra ngoài, sắc mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ, chưa kịp nói lời nào, thì đã bị người dùng vải bố chặn miệng, ấn ở trên mặt đất.

Sắc mặt của Tiêu Doanh Doanh cũng là trắng bệch, không dám dị nghị, chỉ đành căng da đầu, đi theo hai người Bạch Thu và Tống thị đang bị áp tải, cùng nhau đi ra viện ngoài.

Túc Lăng Giang vừa mới rời giường, không chờ được ‘tin tức tốt’ của Bạch Thu, thì đã nghe được tin sét đánh giữa trời, đó là Bạch Thu cùng Tống thị tư thông với nhau đã bị đánh chết.

“Ngươi nói…..Nói cái gì?” Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ còn nhỏ, chưa thể khống chế được cảm xúc của mình, không hề kiêng kị đám hạ nhân đang ở bốn phía, Túc Lăng Giang buột miệng thốt ra.

Thủ hạ nhìn mọi người xung quanh, cẩn thận nói:” Thuộc hạ cũng vừa mới biết tin…. Đó là chuyện của hai ngày trước….”

“Các ngươi lui ra ngoài cho ta….” Túc Lăng Giang nổi trận lôi đình, đem đám hạ nhân hầu hạ rửa mặt đuổi đi ra ngoài.

Năm sáu người nha hoàn cùng với gã tiểu tư nối đuôi đi ra, có một người buông bồn rửa tay xuống, trộm quay về phòng, viết một tờ giấy.

Mà đầu Túc Lăng Giang lúc này cũng loạn thành một đống, rõ ràng trước đây dễ dàng thuận lợi đem người vào Thành vương phủ, ngày ấy Bạch Thu còn nói bản thân đã lấy được tín nhiệm của Túc Lăng Uyên, như nào việc sắp thành rồi lại thất bại? Chẳng lẽ Bạch Thu hành sự bại lộ, nên bị Túc Lăng Uyên phát hiện? Vậy việc cùng Tống thị thông dâm là có quan hệ gì? Hay là…. Bạch Thu cùng Tống thị thật sự cẩu thả? Thế nhưng là do chính mình gộp hai người này lại, Túc Lăng Giang càng nghĩ thì càng thấy có chỗ không thích hợp, mấy ngày liên tiếp cũng không ra khỏi phòng, sợi hãi Túc Lăng Uyên biết được âm mưu của mình, tìm hắn trả thù…

Mà Túc Lăng Uyên cũng đã biết phản ứng vài ngày nay của Túc Lăng Giang.

Xem ra….. Đã đến lúc làm bước tiếp theo…..

Ngày này, trong phủ của Ngũ hoàng tử có một hạ nhân trộm lấy một ít đồ vật ở phủ, chạy trốn suốt đêm, Túc Lăng Giang bị chuyện làm cho tâm phiền ý loạn cũng không đem hạ nhân động tay động chân lấy đi mấy chục lượng bỏ vào trong mắt, ngay cả người cũng không tìm, cứ để hắn đi.

Nửa tháng sau, lại một năm mới sắp đến, Túc Lăng Tiềm bị cấm túc vài tháng cuối cùng cũng được giải cấm, phủ đại hoàng tử vì muốn trừ khử vận xui đón mừng năm mới, mà chọn mua một đám hạ nhân về.

Mỗi lần đông đến cũng là thời tiết Tiêu Mặc Hàm không thích nhất, bởi vì từ nhỏ bị nhiễm lạnh, không nói đến việc thân hình không thể chịu lạnh, mà ngay cả tay chân cũng sẽ lạnh băng. Túc Lăng Uyên hạ lệnh cho đám hạ nhân mỗi một căn phòng bên trong tẩm viện đều phải được đốt than, độ ấm thích hợp, làm Tiêu Mặc Hàm ở trong phòng bận áo đơn cũng sẽ không bị lạnh. Mà mỗi đêm trước lúc ngủ, Túc Lăng Uyên đều sẽ đem tay chân của Tiêu Mặc Hàm đặt ở trong ngực, chờ đến khi ấm áp mới có thể yên tâm tiến vào giấc ngủ.

Hôm nay, đi sương phòng nhìn Tiểu Mặc Nhi đã nằm ngủ say, hai người vừa mới lên giường, thì đã nghe thấy thanh âm Hải Đường gõ cửa:” Vương gia…..”

“Chuyện gì?”

“Ma ma trong viện Vương phi đến, nói là Vương phi bị bệnh, thỉnh ngài qua xem….” Ánh Đường có chút do dự, vẫn là nói ra.

Bị bệnh? Chẳng lẽ là giả bệnh? “Bệnh từ lúc nào? Thái y xem chưa?” Túc Lăng Uyên còn chưa có mở miệng, thì Tiêu Mặc Hàm đã hỏi trước.

“Đã bệnh được một thời gian, thái y nói là bị kinh….” Ngày ấy, Tiêu Doanh Doanh trơ mắt nhìn Bạch Thu cùng Tống thị ở ngay trước mặt mình bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, cuối cùng đứt hơi chết đi, không biết có phải trong lòng có quỷ, hay thật sự là nhát gan, sau đó ban đêm không thể ngủ, mà ăn cũng chẳng biết mùi, bị bệnh không dậy nổi.

“Chấn kinh? Ta xem là làm nhiều chuyện trái với lương tâm…..” Túc Lăng Uyên tức giận:” Thay ta đáp lời, bổn vương đã nghỉ ngơi, bị bệnh thì mời thái y.”

“Vâng.” Ánh Đường đồng ý, một hồi còn nói thêm:” Còn có một việc….. Vương phi bị bệnh nghĩ muốn mời Vương phu nhân đến phủ làm bạn…..Không biết Vương gia có đáp ứng?”

Túc Lăng Uyên nghe vậy thì nhìn Tiêu Mặc Hàm trưng cầu ý kiến, Tiêu Mặc Hàm khẽ do dự, sau đó gật đầu, Túc Lăng Uyên mới nói:” Ngươi nói, bổn vương nể mặt Hàm nhi mà đồng ý.”

“Vâng.” Lúc này Ánh Đường mới lui ra ngoài.

Đầu Tiêu Mặc Hàm nhẹ nhàng đặt lên vai của Túc Lăng Uyên:” Cảm ơn ngươi.” Tuy rằng Vương phu nhân cùng với Tiêu Doanh Doanh đối đãi với mình không tốt, nhưng cuối cùng các nàng một người là đích mẫu của mình, một người là trưởng tỷ của mình, coi như là vì phụ thân….

Túc Lăng Uyên đem người kéo vào trong lòng ngực:” Ngốc tử, đều là chuyện vi phu nên làm….” Đem người ôm chặt, hôn hôn lên đỉnh đầu:” Có thấy lạnh không?”

“Không lạnh….Tâm cũng là ấm….” Ôm lại.

“Ngủ đi…..”

“Được….”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện