Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 66: Xâm nhập căn cứ

8 giờ tối là thời điểm các căn cứ hoạt động mạnh nhất cho đến 10 giờ, các hoạt động trong căn cứ VQC giảm dần, số người cũng giảm đi. Từ giờ đến đên chỉ có người gác thấy phiên nhau gác. Đây là thời điểm thuận lợi để hoạt động. Chữ D lén nút, nhón nhén đi đến căn phòng có chứa tấm bản đồ năng lượng. Chìa khoá cũng đã đánh, mật mã cũng đã có và giờ việc ăn cắp chỉ là đơn giản với cô. Tên nội giám TOP đứng ngoài trông chừng để Chữ D lẻn vào trong. Một lát đã trở ra, trên tay cần chiếc hộp gỗ. Cô vừa đi đến cánh cửa căn cứ để ra ngoài thì tiếng chuông báo động vọng đến rồi tất cả các cơ quan mật đạo đều hoạt động tiếng rắc...rắc...phịch..phịch... rồi tiếng chân rầm rập đang ùa đến. 
 
- Phát hiện mụcl tiêu. Chính cô ta. Cô ta là nội gián của BIP, bắt lấy. 
 
Chữ D mải vội ôm chặt chiếc hộp chạy ra ngoài, hai tên áo đen đã đuổi kịp, túm lấy vạt áo choàng kéo cô lại, thật dễ dàng chỉ cần 2 cú đá là thoát khỏi. Nhanh tay ấn chuếc nút xanh, cánh cửa dần mở ra và cô nghiêng người chui ngay ra ngoài, không cần chờ cái cửa sắt mở ra hẳn. Tay vẫn ôm chiếc hộp, và chạy thẳng đến căn cứ BIP. Cô lướt nhẹ trên đôi patin phóng đến một nhà kho rộng, trống rỗng, cố liên lạc với TOP và những Chữ cái nhưng không được, họ không có từng tích gì cứ như đã biến mất khỏi trái đất. Đây là lối vào gần nhất. Cô mở hai cánh cửa sắt, ánh đèn bên trong sáng rực lên khiến mắt cô bị loá, tạm thời không thể nhìn thấy
 
- Gì vậy? 
 
Tiếng nói vọng đến. 
 
- Xin chào cô gái. 
 
Cô mở to mắt khi đã quen với ánh sáng.
 
- A...Ông Ky. Dara đâu, sao lại là ông. 
 
Ky cười nhẹ trên khuôn mặt nham hiểm đầy mưu mô xảo trá. 
 
- Dara ư...ở ta đi nhập hàng về rồi. Đi từ sáng, chắc cubgx sắp về rồi. 
 
- Ồ, thế ạ. Thế ông ở đây làm gì? 
 
- Thì đợi Chữ D mang bản đồ về đây á. 
 
- Sao ô biết...tôi có bản đồ...
 
Cô nhận ra ngay.
 
- À...thì ra tên đó là nội gián của BIP chứ không phải TOP. 
 
- Đúng thế. Gián điệp TOP trong vụ sơ lược nhân lực đã loại trừ hết rồi, tất nhiên là chỉ còn của ta. 
 
- Lợi hại. 
 
- Nào... - giọng nhẹ nhàng, thí nịnh. Đưa chiếp hộp đó cho ta. 
 
- Cái này tôi phải đích thân giáo cho ông Dara, giáo cho ông làm gì. 
 
- Giao cho ta, ta sẽ đưa lại cho ông ấy. 
 
- Thôi khỏi, bây giờ tôi đã trở về, mang theo tấm bản đồ, tôi phải trực tiếp giao cho Dara. 
 
- Ồ, cô gái à, cô ngây thơ quá, cô nghĩ rằng Dara, ông ta vẫn còn tin tưởng cô à. Nếu cô có bằng chứng là mình vô tội thì...may ra Dara mới cho ngươi trở lại căn cứ. 
 
- Há. – băn khoăn.
 
- Từ cái lúc nghe nói cô lấy trộm tấm bản đồ, là ông ta đã quay lưng với cô rồi, không chỉ thế mà các căn cứ khác cũng...đã quay lưng với cô. Họ... cũng sẽ không mời cô làm việc nữa. 
 
- Cái gì? Tôi không ăn trộm nó. Tôi không cần căn cứ gì hết, tôi chỉ cần biết...tố trong sạch – phản ứng mạnh mẽ. 
 
- Bằng chứng có đủ, còn chối, ảnh đó, người đó, vó video có cả mặt cô nữa. Căn cứ nào cũng biết hết việc làm hèn hạ đó của cô. 
 
Cô cười nửa miệng, giọng điệu lạnh nhạt.
 
- Tôi không cần căn cứ nào thu nạp hay nhận hết, mà điều tôi muốn nói là tôi không ăn trộm tấm bản đồ đó, còn người trong đoạn video chắc chắn có người hãm hại. 
 
- Tóm lại đưa chiếc hộp đó cho ta, ta sẽ giao cho Dara, còn cô...hãy để chiếc hộp đó và rời khỏi đây. 
 
- Không, không thể nào. – cau nhẹ chân mày. Tôi đã liều mạng xâm nhập vào VQC, lại còn làm nội gián cho các người mà phản bội VQC, giờ các người lại chống chế, cố ý không muốn tôi quay lại căn cứ. 
 
Ky cười một điệu xanh rờn. 
 
- Hahaha, giờ đây, cô gái à cô...đã hết giá trị lợi dụng rồi, ta nghĩ cô nên rút khỏi đây không thì...
 
- Thì sao. 
 
Một cái cười nửa miệng của Ky thì ngay lập tức một áng sáng từ phía trên phóng xuống chiếc Chữ D. Cô mải vội ôm chiếc hộp nhảy lộn qua 1 bên và quay lại thì chỉ nghe một tiếng bùm... nền đất chỗ đó bị vỡ ra từng toé. Rồi tiếp tục một chất nhờn màu xanh từ cây súng mà tên áo đen đứng cạnh Ky vừa bắn, cô mải vội quay người chạy lại chỗ tên thuộc hạ đang chắp tay sau lưng, túm cổ hắn lộ ra sau để đỡ cái thứ màu xanh đó. Nghe tiếng kêu...a....á.... Cô quay lại thì hắn đang đứng bất động, chân tay như robot, cơ thể vẫn cử động nhưng chậm gấp đoi số với bình thường. 
 
- Cái gì vậy...
 
Ky cười phá lên. 
 
- Kakakakaka, đất nước hiện đại thì công nghệ hiện đại. Đó...là súng áp chế. Kakaka. 
 
- Các người... muốn...sát hại tôi để diệt khẩu. – vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng và đầy hoài nghi. 
 
- Đúng, chính là vì thế.
 
- Nhưng vì sao, vì tôi đã hết thứ để lợi dụng.
 
- Ồ, no no, vì sao ư... - cười khỉnh. Cô thì mình...chắc...tự biết. 
 
Cô suy ngẫm lại, trong đầu giường như đã nghĩ ra lý do mà Ky muốn tiêu diệt mình. 
 
- Cô gái à, cô nghĩ sao? - cười vẻ thách thức. 
 
Tay vẫn ôm chiếc hộp, đứng thẳng dậy, khẳng định dứt khoát. 
 
- Tôi, Chữ D, một trong những trình thám xuất sắc trong 24 chữ cái, thề rằng...tôi là của riêng tôi, không phải là thứ để cho người ta lợi dụng hay không có ích thì bị hủy diệt. Tôi vẫn là con người. Các người không có quyền bàn chuyện sống chết của tôi. 
 
Chiếc súng lại tiết chất nhờn xanh, cô ôm chặt chiếc hộp chạy một mạch về sau, lộn một vòng làm chất nhờn đó bắn xuống đất. Đám thuộc hạ cũng đổ xô từ hai bên chặn đường để bắt cô và chỉ nhăm nhăm tấm bản đồ trên tay. Lại tiếp tục một tên bị xốc cổ làm lá chắn cho cô thoát khỏi chất nhờn nhưng lần này lại khác, tên đó không hề hấn gì, chất nhờn bắn vào áo hắn rồi lại rơi xuống một cách kỳ lạ. Được thể, hắn túm cổ áo cô, một cú lên gối chắc chắn rồi một phát bây mặt ngã xoài ra đất. Tiếp tục khuơ chân ngâng ngã 2 tên đứng chặn đường và 2 phát đạp vào mạn sườn đám người của BIP, mở đường chạy thẳng ra ngoài. Nhưng kế hoạch không thành công, đám người đổ xô bao vây cô, cánh cửa sắt thì đang đóng lại dần. Tình hình bây giờ là một bông hoa đứng giữa một đám cỏ dại hung tàn. Nếu như có một mình thì chắc không thể thoát được, cô thừa hiểu cho dù có quay lại thoả thuận hăn cũng không nghe. 
 
Tiếng nói vọng đến.
 
- Đầu hàng và đưa chiếc hộp đó cho ta. 
 
- Đừng mơ. - rất cứng rắn. 
 
Cô lấy trong người một quả tròn, ném thẳng vào đám thuộc hạ phía trước, kêu lớn.
 
- Boom...nổ.
 
Tất cả đều ngồi rạp hết xuống đất vì sợ nổ, nhân cơ hội cô nhảy lên lưng mấu người chạy ra ngoài. Họ đã bị lừa, quả đó chỉ là quả boom rỗng bình thường. Ky vô cùng tức giận, gầm lên.
 
- Bắt con nhỏ hỗn hào đấy cho ta. 
 
Cô chưa ra được đến cửa thì đám thuộc hạ chạy đến, lại tiếp tục chống chả, đánh chúng te tua.
 
- Chưa đến lúc giao chiếc hộp cho ông. 
 
Nhưng càng lúc thuộc hạ của BIP càng nhiều, càng hỗ độn, và giờ là sự xuất hiện của những con robot. Vì quá đông, cô chắc chắn không thể đánh lại được chỉ còn cách thoát khỏi đây. Cô giơ chiếc hộp trên tay, hét lớn.
 
- Dừng lại. Được rồi, tôi cho mấý người chiếc hộp này. 
 
Nói xong, tay vất chiếc hộp cho tên cầm quả súng áp chế. Cô hô lên 
 
- Nằm xuống, boom nổ đấy. 
 
Ky ngồi trên, cau mày.
 
- Bắt lấy nó, đừng để nó lừa. 
 
Cô ngồi xuống, trùm chiếc áo choàng lên người rồ chạy ra phía cửa, nhưng cũng không ai tin. 
 
- Ta không để con nhóc như cô lừa, bắt ả lại. 
 
Cô cười nửa miệng, ngay tức chiếc hộp phát nổ bùm...bùm.... Cô đã kịp thời chạy được ra ngoài còn đám thuộc hạ của BIP thì bị tổn thương đáng kể. Cho dù đây không phải là loại boom sát thương lớn. Rất may Ky ngồi phía trên, tầm sát thương chưa đến nên ông không hề hấn gì nhưng nhìn thuộc hạ mình bị 1 con bé đánh nằm rạp dưới đất khiến máu trong người sôi ùng ục. 
 
- Giết chết con rảnh đó cho ta. - gầm lên. 
 
Hai hàm răng cắn chặt khít lại trên khuôn mặt đầy căm phẫn. 
 
Chữ D lướt nhẹ trên đôi patin, trong lòng trống rỗng không biết mình nên đi đâu. Giờ mới chạm vào cánh tay thấy đau, mới nhớ ra lúc nãy gây chiến với đám người đó cô đã đẻ mình bị thương. 
 
- Mệt nhoài. 
 
Vừa đi được một đoạn thì một dàn mô tô xuất hiện trước mặt.
 
- Chính là cô ta. Bắt lấy. 
 
Cô nhìn thấy cả người TOP và BIP cùng có mặt ở đây để truy sát cô. Bởi vì yếu thế nên cô đành phải quay đầu bỏ chạy. Bây giờ ở nơi đâu cũng nguy hiểm, VQC không thể ở, TOP cũng không thể về, tưởng trừng như sắp rơi vào bế tắc. Những chiếc mô tô rú gầm lên đuổi theo, cô vẫn thục mạng chạy. Thật không may, phía trước lại có một đám người nữa, tay cầm côn, tuýp lăm le đánh và nhìn qua cũng biết đây là người của VQC. Họ đã chuẩn bị để bắt cô. Tiếng nói vọng đến.
 
- Chính là ả, ai bắt được at, Aphia thưởng cao. 
 
- Được, lên. 
 
Tình hình là Chữ D bị cô lập, thời điểm này là đún rơi vào cơn đường bế tắc. Phía trước là VQC, phía sau là BIP, không biết đối đầu ra sao. Cô không thể dừng lại, giờ chỉ còn cách tiến thẳng về phía trước. Đám VQC đã ở trước mặt, cô bấm bấm chiếc đồng hồ từ lực trên tay, biến những chiếc bánh patin dưới giấy biên mất và biến đổi đôi giày thành giày nội lực. Cái thứ mà cô tập đi mãi không xong, tưởng chừng không dùng đến nhưng hôm nay pH dùng. Cô nhún người, bật lên bảy trên không, lợi dụng địa thế nhiều cây phù hợp với đặc điểm của đôi giày và bây khỏi đó. Được một đoạn mới đáp xuống thì chiếc xe hơi điện từ lao đến khựng lại trước mặt cô. 
 
- Lên đi. - tiếng nói từ xe vọng ra. 
 
Cô nghe giọng nói quen thuộc, trèo ngay lên ghế đầi, đóng phình cửa. 
 
- Có sao không? - giọng đầm ấm, ngọt ngào. 
 
- Không sao, cảm...
 
Cô vừa quay lại, giật nảy người khi người cầm lái là Rin. 
 
- Cậu...cậu...
 
- Cô gái, cậu có bị thương không? – vó vẻ rất quan tâm. 
 
- Tại sao...
 
- Tôi chỉ là thấy khó thì giữa, công tử hào hoa ga lăng mà. 
 
Cô không nói được gì, không ngờ Ren lại đi con đường này.
 
- Cậu có biết chỗ này nguy hiểm lắm không? – lo lắng thay cả Ren. 
 
- Yên tâm, tui không sao. 
 
- Con trai ra ngoài trời tố nguy hiểm. 
 
Cậu cười khỉnh.
 
- Cô gái à, có nghĩ sao vậy. Mà tôi sẽ dừng ở một nơi an toàn cho cô xuống, tối rồi, nên về đi, làm gì thì để mai làm. 
 
Ren thấy kì lạ khi cô gái bên cạnh lặng người nhìn cậu. 
 
- Có đẹp trai đến thế không? – kiêu hãnh. 
 
- Mơ đi.
 
Xe dừng lại, cô mở cửa ra khỏi xe, đúng lúc Ren quay lại. 
 
- Từ đã. 
 
Hình như cậu đã thấy thứ gì đó trên cổ Chữ D nhưng vù cô đi quá nhanh nên không thể biết đó là gì.
 
- Sao nữa. 
 
- Về cẩn thận.
 
- Cẩn thận ư? 
 
Cô gái quay lưng lại nói chuyện.
 
- Về đâu nữa, biết về đâu bây giờ. – câu nói như có vẻ gì đó tuyệt vọng và chán nản. 
 
Vừa nó xong cô cất bước đi thẳng vào màn đêm để phía đầu là sự lo lắng của Ren. 
 
- Iron,cậu ta được rồi đấy. 
 
Ion chui lên từ ghế sau với bộ trang phục Số 13, tay tháo chiếc mặt nạ xuống.
 
- Có vẻ là cô ấy đang bế tắc. 
 
Ren vẫn nhìn vào bóng đêm, con đường Chữ D vừa đi với đầy lo lắng và bất an. 
 
- Ừm. Đúng vậy, tôi nghe được trong giọng của cô ấy. 
 
- May mà cô ấy không nhìn thấy tôi. 
 
- Ừm. Tôi rất lo, sợ cô gái này không ổn. Mà sao cậu biết Chữ D gặp nguy hiểm. 
 
- Hiện tại, TOP đã bị BIP chiếm đoạt và khống chế, các chữ cái của chúng ta đã bị khống chế và bị theo dõi nghiêm ngặt.
 
- Cả điện thoại liên lạc ư? 
 
- Tất nhiên, bị khống chế hết rồi, dù liên lạc cũng bị BIP...giám sát. 
 
- Vậy...
 
- Bên BIP có viết một bức thư cho VQC lá thư với nội dung đầu hàng và giao nộp tấm bản đồ. Và kí hiệu bản đồ. Nhưng...cái này do Chữ C viết, xem đi vì cô ấy không thể nó chuyện quá điện thoại. 
 
“ Kính gửi: Thủ lĩnh VQC.
 
Người viết: Chữ C – Cina. 
 
Tôi chỉ nói với mấy người vài chữ này thôi.
 
Các người cũng biết robot RED black rất hay.
 
Hãy giao bản đồ trước khi gặp rắc rối. 
 
Các người không hề biết, nguy hiểm trước mắt.
 
Nên biết điều chút đi, hãy nghe tôi. 
 
Đừng đi quá xa.
 
Chắc chắn không có ai cứu các người.
 
Sẽ không một ai có thể thoát khỏi BIP. 
 
Đọc...mà ngẫn. Đầu hàng đi. Sẽ không phải có chiến xảy ra. “
 
Ren loay hoay đọc đi đọc lại, càng đọc càng rối.
 
- Gì đây. Định khuyên ta đàu hàng. 
 
- Nếu vậy thì vẫn là bình thường 
 
- Chúng đòi nghị chiếm luôn bản đô, ủy hiếp luôn, có lí nào.
 
- Không, nhìn mấy chứ cuối cùng đi.
 
- Sao? 
 
- Ghép từ trên xuống, bớt 2 chiếc cuối. 
 
Ren nhìn lại, từ từ đoc.
 
- Đây là... Chữ RED black...gặp... nguy hiểm... hãy đi...cwud thoát. Nghĩa là sao. 
 
- Nghĩ đi.
 
Ren ngẫm một lát rồi buột miệng.
 
- Là Chữ D gặp nguy hiểm, Black là đen mà. 
 
- Chuẩn rồi. Chữ RED black...là chữ D Black đó.
 
- Wow, quá vì diệu. Chắc phải ngồi lâu lắm mới làm được bức thư này. 
 
- Nhưng may mà mình đêwn kịp giúp cậu ấy rồi. 
 
Ren sầm mặt, ngẫm.
 
Iron gọi ngay cho Chữ D. 
 
- Cậu...cậu định làm gì? Cậu đi đâu, cậu còn chỗ nào để đi không?
 
Một cái cười nhẹ, tiếng nói thân mật, giọng như đã toại nguyện và muốn từ bỏ mọi thứ. 
 
- Tôi...về nhà. Tôi...phản bội căn cứ mà các cậu vẫn...quan tâm tôi. Cám ơn, tôi không sao. Cám ơn các cậu trong thời gian qua đã quan tâm tôi. Mọi người mạnh khoẻ nhé, tạm biệt. 
 
Iron xìu mặt, gật gật.
 
- Ukm.
 
Ren hóng.
 
- Sao, sao rồi. - rất quan tâm. 
 
- Nghe...giọng cậu ấy giống như...
 
- Như gì? 
 
- Giống kiểu cậu ấy muốn từ bỏ mọi thứ và đi thật xa ấy, giống như lời nói vĩnh biệt vậy. 
 
Ren tiếp tục suy ngẫm và chợt nhận ra.
 
- Mau mau, tôi biết cậu ta định làm gì rồi. 
 
- Làm gì 
 
- Mau, tìm địa chỉ vừa liên lạc vừa xong để tìm cậu ấy, màu. 
 
- Sao đấy.
 
- Có khả năng cậu ấy sẽ quay lại BIP.
 
- Không thể.
 
- Tại sao không, mau đi. 
 
- Cậu hiểu cậu ta quá. 
 
- Không biết là tại sao nhưng tôi có linh cảm như vậy. 
 
- Với Rin thì còn được chứ với Chữ D thì...
 
- Thôi, không nói nhiều, đi mau.
 
- Đi đâu. 
 
- Dò đến địa điểm mà vừa gọi xem cậu ấy ở đâu. 
 
- Rồi rồi, bình tĩnh. Biết được cậu ấy ở đâu đâu. 
 
- Đám BIP có khả năng muốn diệt khẩu cậu ấy.
 
- Nguyên nhân? - vẫn thản nhiên. 
 
- Ai biết, không nói nhiều, nhanh lên. 
 
Trong khi Ren vô cùng lo lắng thì Iron không một chút mảy may. Nhưng sợ rằng bạn mình tâm lí không ổn định liền nhảy lên giằng lái, lên gas, quay xe phóng thẳng trong đêm tối để đi tìm Chữ D. 
 
Trời thì ngày càng đêm, mưa bắt đầu nặng hạt. Trong căn cứ BIP không gian yên ắng, thỉnh thoảng có tiếng kêu lên rẹc...của máy móc. Chỉ còn một vài tên gác cửa thấy nhau trực qua đêm. 
 
Chữ D nấp sau bức tường, mắt đánh liên tục quan sát xung quanh. Quả thực, như dự đoán Chữ D đã quay lại căn cứ. Cô đi thẳng từ cửa chính vào bởi quan niệm nơi nguy hiểm là nơi an toàn. Cô không còn lạ gì các cứ điểm, mật đạo trong căn cứ nên chuyện lẻn vào rất đơn giản. 
 
- Nhất định phải tìm được bằng chứng mình vô tội và lí do BIP muốn ám sát mình. 
 
Mục đích chính chắc hắn cô đang muốn tìm nguyên nhân của tất cả mọi việc các cả đoạn video nữa. Cô không làm, thật sự là không làm nhưng cái video dó thì quá rõ mọi đặc điểm của Chữ D, cũng đeo mặt nạ. 
 
Đôi mắt thao láo quan sát xung quanh rồi ấn chiếc vòng trên tay để nó hiện lên 1 màn hình không gian 3 chiều. Bắt đầu ngồi xuống, phân tích từng địa điểm. 
 
- Chỗ này... không còn gì để nói. Còn chỗ kia...
 
Cô suy luận một lúc rồi mới hành động. Chân nhón nhẹ nhàng chạy trên nền căn cứ và lẻn đến thẳng phòng máy quay. 
 
- Cẩn thận chút, nơi đây không giống TOP của mình. - tự nói với bản thân để cảnh giác. 
 
Phòng máy cũng có 2 tên áo đen trực ngoài, chỉ mấy phút nữa sẽ có người khác đến thay. Cô đang nấp sau bức tường khuất gần đấy, chỗ này cần phải nhanh nhẹn và khéo léo, cũng rất khó chỉ trong 1 giây mà chui vào. Cô tập trung cao độ, đợi đến giờ đổi ca, 2 tên quay lưng lại phía cô rồi tiến thẳng về phía trước. Nắm bắt cơ hội, lẻn phía sau chúng. Đúng lúc 2 tên gác cửa khác cũng đến, thật may Chữ D đã vào trong kịp lúc. Một không gian máy tính, màn hình máy quay, nhiều hàng nhiều tầng, mùi nồng nồng phát ra bởi những máy móc ở trong phòng. Đứng ở đây như là có thể nhìn thấy hết cả căn cứ từ trên cao. Cô nhẹ nhàng đi thẳng đến máy chủ, đôi mắt sắc nhọn thao láo quan sát xung quanh. Một gã đầu đinh, mắt đeo quả kính cận tròn đang cắm cúi vào màn hình điện máy tính, có vẻ rất chăm chú. Cô nghĩ bụng. 
 
“ – Đúng là người của BiP, rất có trách nhiệm.”
 
Cô nén lút nhẹ nhàng đi lại chỗ máy chỉ, bỗng tên đó hét lên.
 
- Dừng lại, giám xâm nhập lãnh thổ hả.
 
Cô giật thót tim, đứng nép vào dàn máy. 
 
- Chạy chạy đi, không nhanh thì không còn mạng ra ngoài đâu. 
 
Hắn nói nhưng mặt vẫn cắm vào cái màn hình trước mặt. Sợ hắn phát hiện, buộc cô phải nhanh chóng ra tay, cô chạy lại, đấp một phát sau gáy khuến hắn bất tỉnh nhân sự gục ngay trên bàn. Hoá ra hắn đang chơi game và những câu nói vwad nãy chủ đơn giản là nói trò trò chơi. 
 
- Cái tên này, vô trách nhiệm. 
 
Cô đẩy hắn nằm oạch xuống đất để lấy chỗ ngồi. Nhìn màn hình máy với một đống phím số lẫn lộn, cô không biết nên dìng như thế nào. Lấy từ đâu đó cái thẻ nhớ và cô chắc trong đó có đoạn video cả ngày hôm ấy. 
 
- Mong sẽ tìm được manh mối gì đó. 
 
Cho thẻ nhớ vào chiếc đầu đọc thẻ to bự nhưng chuyện phiền phức ở đây là cơ không biết phải mở chiếc máy lên như thế nào. 
 
- Làm sao đây? 
 
Một hồi suy nghĩ, một hồi lưỡng lự mới quyết định gọi điện. Cô bấm nhẹ chiếc nút trên chiếc vòng đeo tay để nó hiện lên 1 mà hình cảm ứng nhỏ, bấm số và gọi.
 
- Alo, Chữ D hả? Cậu đang ở đâu vậy? – trong giọng nó đầu sự lo lắng. 
 
- Tôi an toàn, đừng lo. Tôi có chút việc muốn nhờ. 
 
- Ok, nói đi. 
 
- Giúp tôi dùng hệ điều hành mắt thần, tôi cần xem một số thông tin. Ở đây có quá nhiều phím và màn hình máy quay, tôi không thể xác định được. 
 
- Cậu định làm gì?
 
- Đừng hỏi nhiều, cứ trả lời đi. 
 
- OK, cậu đến đâu rồi. 
 
- Cho thẻ nhớ vào hộp đọc rồi.
 
- OK, tiếp tục tìm nút ship.
 
Cô là theo chỉ dẫn và cuối cùng cũng mở được đoạn video cả ngàu hôm đó, ở khu vực cất tấm bản đồ. Hôm bản đồ bị mất, cô đang ở ngoài nhưng không có ai có thể làm chứng bởi không rõ thời điểm từ lúc nào. Mọi thứ trong ngày hôm đó vẫn diễn ra bình thường, không có gì là khả nghi, xem đi xem lại vẫn không phát hiện được gì. Tiêng ọ oẹ dưới đất của tên quản trị máy, hắn giường như sắp tỉnh lại. Để triệt hậu quả, cô lại đập một cái, hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã lăn ra nền. Cô tiếp tục qua sát màn hình, bắt đầu thấy mình trong bộ dạn đeo mặt nạ đi từ phía trái rồi rẽ vào nơi để bản đồ. 
 
- Khoan đã, tại sao lại đi từ bên đó. Bên đó chỉ có phòng Ky và cái nơi hắn luôn giữ bí mật. Mình và các chữ cái cũng không làm gì bén mang ra phía đấy. Vậy ai là người mạo danh đây. Là người thì không thể giống đến như thế được dù có mạo dah thế nào, trừ khi hắn chế tạo ra mặt nạ da người hoặc...hoặc... không phải con người. 
 
Ý tưởng này mới loé ra trong đầu, cô nhìn lại, tua chậm video rồi lại tua nhanh, người tròn hình thật sự rất lạ, bước đi rất giống cô nhưng mọi cử chỉ, điệu bộ lại có chút ngập ngừng, không dứt khoát, nó giống như là mấy con robot đồ chơi của trẻ nhiưng được cải tiến cao hơn. 
 
Cô phóng to màn hình khi người trong hình đi đến trước cửa, nơi cất bản đồ.
 
- Kỳ quái, lính canh sao không có nhỉ. Đáng nghi. Cả khu vực rộng lớn đó cũng chỉ có 2 tên đứng gác cửa bị người trong hình đập cho bất tỉnh. – cau mày. Vậy là sao đây. 
 
Cô xem lại một lần nữa, cố gắng phóng to hình ảnh lúc con người trong video bước vào, quả thật có điều gì đó đáng nghi. Màn hình càng to thì càng bị vỡ mô, nhưng vẫn nhìn thấy thứ ở góc khuất đó chính là máy điều khiển.
 
- Há, điều khiển từ xa. 
 
Cô trố mắt bởi không thể ngờ suy nghĩ vừa rồi của mình là đúng. Người trong video đó không phải là người mà có thể là có robot bậc cao. Bỗng bất chợt cô nhớ lại cảnhững tưởng và những thứ kì lạ ở căn cứ khi đi đến khu sản xuất.
 
- Không thể nào, chẳng lẽ trong BIP có kẻ muốn hại mình, không những thế còn muốn sát hại mình. Người đó là ai, mà tại sao.
 
Câu hỏi luẩn quẩn trong đầu và ngay lập tức ý muốn phải đến bằng được nơi mà sản xuất ra con robot đó. Nhưng hiện tại bên ngoài 2 tên vẫn đang gác, cô chưa nghĩ được cách nào để thoát ra ngoài thì tên coi phòng máy ọ ẹ tỉnh dậy, ngập ngượng cái đầu. Hắn chưa kịp mở mắt thì lại bị một cú đập làm hắn ngất xỉu. 
 
- Tên phiền phức này. 
 
Cô thở mạnh một hơi, nhìn hắn nằm dài dưới mặt đất cô nghĩ ngay phải đổi áo với hắn. Trong chốc lát, cô đã kiếm day điện trối chân hắn, lấy 1 mảnh vải nhét vào miệng để hắn không thể kêu rồi lấy quần áo ngoài của hắn mặc vào. 
 
- Tên phiền phức, cho anh nằm ở đây tĩnh dưỡng. – cười khỉnh. BIP toàn cùng 1 bọn xấu xa, tại sao ngày xưa tôi lại nghe theo mấy người chờ VQC chứ. Đó là 1 tổ chức lương thiện. 
 
Cô cầm tóc hắn lôi lôi mấy cái cho bõ tức thì bị ngã ngửa ra sau, tay thì cầm 1 mớ tóc giả. 
 
- Ấy zô, cái gì đây.
 
Hoá ra hắn là mootn tên bị hối đầu, đội tóc giả. Cô nhìn bộ tóc mà cười thầm.
 
- Trời đang giúp gái xinh đây. 
 
Lát sau, cô ra khỏi cửa với bộ đồ của BIP và mái tóc đàn ông giả trên đầu. Tay ôm 1 chiếc hộp, mặt bịt khẩu trang y tế. Hai tăn lính canh chỉ nhìn qua rồi tiếp tục cảnh giữ. Chữ D rời khỏi đó một cách an toàn. 
 
- Giờ mình phải tiến thẳng đến cái nơi đó, nơi mà mình đã nhìn thấy thứ đó. 
 
Chiếc hộp đựng quần áo cô để gọn một chỗ, vẫn bộ đồng phục đó tiến thẳng vào chỗ nhà máy sản xuất. Lần trước cô đã không may bị lưu lạc đến đây, và lần này, cô phải xem cho hết. Cô trốn sau mấy thùng hàng sắt xếp dài ở đó, cánh cửa bọc thép đã ở ngay trước mắt, cô vừa nẻn vào thì thấy bước chân của ai đó, ngày lập tức cúi rạp người xuống. 
 
Hai người phụ nữ thân hình nhỏ gọn cộc cộc đôi guốc bước đến. Cô hé nhẹ mắt nhìn, quả thật hài người phụ nữ này rất quen thuộc. Một người lớn tuổi tầm tuổi mẹ cô, một người vẫn còn trẻ chắc ngang tầm tuổi cô.
 
- Rất quen. 
 
Hai người đi đến trước cánh cửa, người cô gái trẻ dõng dạc nói nhưng sự nhân hậu vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
 
- Phó thủ lĩnh, bây giờ chúng ta đi kiểm tra cái gì trước. 
 
Tiếng nói cũng rất quen, khuôn mặt non nớt càng khiến cô nhớ lại cái gì đó và trong đầu hiện lên hình bóng của 1 người. Chữ Đ nghĩ thầm.
 
- Tại sao giờ này lại nghĩ đến anh ta chứ, nhìn cô gái này lại nhớ đến anh ta là ai nhỉ. 
 
Cô lục lại những kia ức trong đầu, từ manh manh đó và nhận ra.
 
- Người này chính là... chị Na. Không phải chứ. 
 
Rồi tiếp tục người phụ nữ lớn tuổi kia cũng trả lời. 
 
- Nghe nói Chữ D đã nhìn thấy những thứ đó, nên bâ giờ chúng ta phải cẩn thận. Không được cho ai biết. 
 
- Cả ToP cũng không được biết ư?
 
- Một khi có người khác biệt...thì hãy tiêu diệt người đấy. 
 
- Có tàn nhẫn quá không?
 
- Đây là bí mật không được để ai biết. 
 
- Nhưng nó có nhiêm trọng vậy không?
 
- Cô ngây thơ quá cô bé ạ. Cô cứ nghĩ như ngày xưa thì đây gọi giống như là tạo phản ấy.
 
- Không phải chứ.
 
- Cũng giống như tạo phản vậy nên không được thêm bất kì người nào nữa. 
 
- Vậy còn tôi.
 
- Cô... Là người chế tạo ra, tất nhiên phải giữ cô lại. Thậ là ngốc nghếch. 
 
Chữ D nấp ở gần đấy đã nghe thấy và cô đã hiểu, chuyện mình bị truy đuổi cũng 1 phần đi mình biết quá nhiều chuyện của BIP ngay cả chuyện sản xuất robot của chúng.
 
Người phụ nữ lớn tuổi đánh mắt nhìn xung quanh, nhìn đến cả chỗ mấy thùng sắt để cảnh giác nhưng không thấy gì nên mở cửa rồi cả hai cùng đi bước vào. 
 
Chữ D vẫn thập thò ở đó, và khi người phị nữ đó quay nửa khuôn mặt lại chỗ cô thì cô càng thấy quen thuộc. Và chắc rằng mình đã gặp người này. Trong chốc lát thì không thể nhớ được nên cô không nghĩ nữa mà điều quan trọng là tìm cách chui vào trong. Phía trên đầu mấy chiếc mắt thần vẫn quay 24/24 như khi ở trong phòng máy, cô đã gọi cho Số 13 để vô hiệu hoá chúng. Và giờ chỉ còn đợi hai người kia đi ra thì lẻn vào. Nhưng họ đi quá lâu, cô chỉ sợ tên vừa nãy bị mình đánh ngất ở phòng máy tỉnh dậy sẽ rất rắc rối nên nhân lúc chưa có ai cô liền chạy vào ngay. Nơi đây vẫn không có gì thay đổi nhưng con robot đã hoàn thiện trong chiếc lồng kính lớn đã không còn, chỉ còn một con robot nữa đang làm dở. Ở trong đây còn rất nhiều những thiết bị cô không hề biết, các công tác, khởi động cũng thật xa lạ. Kì lạ thay hai người vừa bước vào đã không thấy ở đâu và cô cho rằng nơi đây còn mật đạo nữa nhưng tìm thế nào cũng không ra. Bỗng tiếng rắc rắc phát ra từ chiếc lồng kính, cô mải vội trốn ngay sau cái đầu máy có nhiều nút bấm ở gần đó. Hai người từ dưới đáy lồng kính đi lên. Quả nhiên là có đường xuống. Chữ D ngồi im, bất động, lo lắng cawen nhẹ bờ môi dưới khi mắt của người phụ nữ lớn tuổi hướng về phía mình một cách hoài nghi. Cô gái bên cạnh hỏi 
 
- Phó à, có gì à?
 
- Không, không có gì, đi thôi. 
 
Nói xong cả hai cùng rời khỏi. 
 
Đợi cánh cửa đóng lại Chữ D mới chui ra, thở hổn hển.
 
- Hết hồn, làm mình ngưng thở luôn.
 
Cô chui vào chiếc lồng kính, thấy chiếc nút đỏ ở đó cô bấm nhẹ, nền dưới chân khởi động, nó như cầu thang máy đưa cô xuống dưới. Ánh mắt trầm trồ khi bên dưới là một căn phòng rộng với bao thiết bị máy móc có liên quan đến robot. Có cả một số robot mắt đỏ đang tháo tung ra chắc để nâng cấp hoặc sửa chữa và kinh hoàng hơn đó là con robot vóc dáng y như người thật, da cũng đã được tiến hóa giống đã người và chỉ có cái mặt có vẻ như mới bị tháo gỡ. Nó đứng bất động bởi đang có nguồn năng lượng sạc từ sau lưng. Và điều vô cùng bàng hoàng nó đang khoác trên người bộ áo của Chữ D. Cô thốt lên.
 
- Không... không thể, đây là bộ đồ của mình mà. 
 
Từ đó cô luận ra mọi việc, tìm được lời giải thích về đoạn video đó. Cô thực sự bị hãm hại. 
 
- Chắc chắn bọn chúng đã làm cách này. Mục đích chỉ để tiêu diệt mình ư? Còn tấm bản đồ...
 
Cô nhìn xung quanh thì toàn thấy động cơ máy móc dây điện chằng chịt và trong góc trong cùng là một kệ sách với vô số các sách khoa học và các hồ sơ bảo mật. Cô nhẹ nhàng laii xem, vô tình hếch tay làm rơi cuốn hồ sơ dày cộp 
 
- Ấy, cẩn thận. 
 
Cô thận trọng nhặt quyển sách, đọc qua.
 
- Danh sách thành viên cán bộ. Có gì hay chứ.
 
Ngón tay vuốt nhẹ mở trang đầu, nhìn qua rồi lại bỏ qua mở trang khác nhưng hình như khoé mắt vừa nhìn thấy thứ gì đó liền dở lại. 
 
- Đánh sách cán bộ.
 
Nhìn đống ảnh và quá ngỡ ngàng đến há hốc miệng, tâm trí có chút hoảng loạn. Chắc hẳn cô đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh hãi. Vì thế cô lại tiếp tục lục trong đống sổ sách đó và thấy tập hồ sơ.
 
- Danh sách tiêu hủy. 
 
Cô tiếp tục đọc, càng đọc càng bàng hoàng. 
 
- Tại...tại sao...sao...lại... như vậy. 
 
Tập hồ sơ trên tay rơi bụp xuống đất, các ngón tay của cô cứng đờ lại, tê liệt. Ngoảnh đầu lại thì thấy màn hình máy nhưng mọi dữ liệu đều bị khoá rất bảo mật, cách thông thường không thể bẻ khoá. Nó hiện lên 4 ô trống và chắc chắn phải nhập mật mã mới mở được nó. Cô cấu nhẹ hai chân mày, suy nghĩ trong chốc lát rồi ấn số. Thật không thể ngờ những chữ số đúng mật mã, chiếc máy tính được mở một cách dễ dàng. Chớp nhoáng cô nhanh chóng kết nối dữ liệu với chiếc vòng trên tay và có khả năng chiếc máy này chứa tất cả các dữ liệu về robot và bộ đầu máy bên cạnh chính là đầu máy điều khiển và cung cấp năng lượng cho chúng. Và nhìn tiếp sang cạnh, một chiếc hộp sắt có khoá bảo mật. Cô suy ngẫm 1 lúc rồi bấm liều 1 số. Thật không ngờ chiếc hộp lại mở được và điều khiến cô ngạc nhiên là thứ trong hộp chính là nửa tấm bản đồ đã mất. 
 
- Thì ra là vậy, một mũi tên trúng 3 đích. 
 
Cô nhìn xung quanh nơi này một lần nữa nhưng không phát hiện điều gì đáng nghi.
 
- Rốt cuộc nơi đây để làm gì, còn con robot, chúng sản xuất nó có mục đích gì khác nữa, còn tấm bản đồ, chúng định chiếm năng lượng để làm gì chứ. 
 
Câu nói của người phụ nữ vừa nãy vang lên trong đầu cởi
 
“ Rồi tiếp tục người phụ nữ lớn tuổi kia cũng trả lời. 
 
- Nghe nói Chữ D đã nhìn thấy những thứ đó, nên bâ giờ chúng ta phải cẩn thận. Không được cho ai biết. 
 
- Cả ToP cũng không được biết ư?
 
- Một khi có người khác biệt...thì hãy tiêu diệt người đấy. 
 
- Có tàn nhẫn quá không?
 
- Đây là bí mật không được để ai biết. 
 
- Nhưng nó có nhiêm trọng vậy không?
 
- Cô ngây thơ quá cô bé ạ. Cô cứ nghĩ như ngày xưa thì đây gọi giống như là tạo phản ấy.
 
- Không phải chứ.
 
- Cũng giống như tạo phản vậy nên không được thêm bất kì người nào nữa. 
 
- Vậy còn tôi.
 
- Cô... Là người chế tạo ra, tất nhiên phải giữ cô lại. Thật là ngốc nghếch.””
 
Cô trừng mắt lo lắng, sự lo sợ hiện hết trên khuôn mặt. 
 
- Chúng định đảo chính? Không phải chứ. Mình phải nhanh chóng hỏi Dara xem. 
 
Cô chạy lại giật nửa tấm bản đồ ra khỏi hộp nhưng cô đã không để ý đến chuông báo động bên cạnh, nó réo àm lên đến tận chỗ Ky. Biết là đã bị phát hiện, cô rời ngày khỏi đó, tấm bản đồ cất gọn trong người. Tiện tay vất luôn mái tóc giả trên đầu rồi chạy ra ngoài. Nhưng thật thản thở khi cánh cửa vừa mở, một tốp người áo đen đã chặn cửa, đứng giữa là Ky và hai người phụ nữ vừa nãy. 
 
Ky lên tiếng, vỗ tay nhẹ.
 
- Giởi, giỏi, rất giỏi, tìm được cả trung tâm đầu máy của BIP.
 
- Ông định làm gì?
 
- Làm gì chắc cô gái tự hiểu. Hôm nay, tôi sẽ tháo chiếc mặt nạ trên mặt cô xuống xem hình hài cô như thế nào. 
 
- Đừng hòng.
 
- Giờ có cho hay không, không phải do cô quyết định, cô gái à. 
 
- Đừng mơ. 
 
- Dù gì sớm muộn chúng tôi cũng biết. – cười nửa miệng. 
 
- Đừng có dùng kiểu cười của tôi mà doạ tôi. Làm video hãm hại tôi rồi sao người ám sát bịt đầu mối. Nơi đây nhẫn tâm quá. 
 
Giọng cười ròn rã.
 
- Hahaha, ta không quan tâm. Người đâu, bắt nhỏ lại, ép nó giao tấm bản đồ ra. 
 
- Đưa cho ông để ông làm việc xấu à. Không bao giờ. - rất quyết tâm.
 
- Được, vậy xem hôm nay Chữ D bản lĩnh vậy có thoát khỏi bàn tay của BIP không. – cười ngạo nghễ. 
 
Khẩu lệnh.
 
- Bắt lấy nó. 
 
Đám người mai phục từ hai bên nhảy ra rồi tiếp tục những tên áo đen từ tầng trên thả thang leo xuống. Số lượng quá đông mà chỉ có mình cô. Nhìn địa hình chắc chắn mình không thể chống được nhưng giờ không còn cách nào khác chỉ còn cách xông ra ngoài. Cô cắn nhẹ bờ môi chính tỏ cô đang sợ hãi và lo lắng trước đám đông như thế này. Khác gì ngàn cân treo sợi tóc.
 
- Bắt nó. 
 
Cả đám người trên tay cầm chiếc gậy xồng xộc chạy đêwn chỗ cô. Cô trấn tĩnh tĩnh thần, mở trừng mắt, lấy chiếc sáo gấp bên người làm vũ khí đứng thủ rồi chạy lại tấn công kẻ địch. Cánh cửa thì đã ở ngay trước mắt nhưng vượt qua mấy con chuột này thì không dễ dành một chút nào. Cô nhảy lên sút thẳng mặt hai tên làm hắn ngã ngửa rồi tiếp tục cầm sáo quật đét dét vào sườn mấy tên gán đó. Một tên giơ chiếc gậy sắt từ phía sau, màn uốn ngửa người về sau lộn 1 vòng để chân từng chân có lực, lấy đà sút sập đầu tên đó làm hắn sấp mặt xuống đất còn cô vẫn đứng tư thế phòng thủ. Nhưng số lượng người quá đông đánh không xuể. Đánh hạ mộ tốp hơn 5 chục người đã thấy thấm mệ nhưng vẫn bất chấp chạy ra khỏi cửa. Cô chỉ chú tán giải tán lối ra cửa. Cô lấy trong túi mấy viên hoả mù ném làm trắng xoá cả một vùng, nhán cơ hội bật giày Nội lực bay ra ngoài. Nhưng thật không thể ngờ, vừa đến cánh cửa đó thì một màn lưới hạ xuống chán đường. Cô nhỡ đà đập người vào màn lưới khủng lồ đó bị bạt lại ngã lăn ra đất. Cú ngã vô cùng đau đớn khiến cô thấy tức ngực, tay ôm nhẹ lồng ngực, thở mạnh. 
 
- Dù chết cũng không để rơi vào tay mấy người. 
 
Trong câu nói chứa đầy sự mệt mỏi nhưng lại rất quyết tâm. Trên mặt thì đã có một số chỗ trày xước, khoé miệng đang rỉ máu, còn ngực thì rất khó thở nhưng vì tấm bản đồ trong tay, hít một hơi thật sâu, đứng dạy, tiếp từ chiến đấu. Từ phía xa có 1 tên cầm chiếc súng có chất nhờn xanh đang ngắm thẳng vào cô. Và bây giờ việc chống lại khó khăn. Bởi chất nhờn đó vào người sẽ làm con người cử động chậm lại nên cô vừa phải tránh chất nhờn đó vừa phải đánh với đám chuột bọ xung quanh. Rồi trận mưa chất nhờn màu xanh bắn thẳng phía cô, không còn cách nào chỉ tránh và né. Cô ngửa người để tránh chất nhờn đó đồng thời giơ 1 chân đá xốc cầm tên đang lăm le đánh cô. Rồi tiếp tục nhanh chóng quay 1 vòng túm áo tên áo đen đứng gần làm lá chắn. Chục phát mà cô chưa bị dính phát nào. Điều này khiến Ky cũng kinh ngạc.
 
- Wow, có bản lĩnh, đúng là không huổng đánh Chữ D. 
 
Ông ta vẫn đứng khoanh tay theo dõi tình hình. 
 
Cô vẫn cố gắng chống cự thì một tên làm liều chạy lại ôm chặt lấy để bắt cô. Đúng lúc chất nhờn xanh cũng bày đến trước mặt, cô trừng mắt to nhanh nhẹn nghiêng người sang 1 bên để thứ đó bắn vào mặt tên da sau. Cô nín một hơi, tay vòng ra sau túm cổ áo hắm, hích nhẹ vai rồi vật ngửa hắn ngã xoài ra đấy. Lần này cô không để ý nên chất nhờn đó phóng đến, phản ứng thường giơ bàn tay ra chắn. Cô nhìn chất nhờn trên tay và vô cùng hoảng loạn nhưng thật kì lạ, cô vẫn không có chuyện gì. Còn chưa kịp suy nghĩ thì bị một tên đánh nén từ phía sau đúng bả vai làm cô mất hết sức và ngã khụy xuống đất. 
 
Ky đứng cạnh người phụ nữ đó cười đắc ý còn cô bé Na thì có vẻ rất lo lắng cho cô gái 
 
- Chữ D ơi, cô cũng chỉ được như vậy thôi, cũng chỉ là người thường. 
 
Người phụ nữ đứng cạnh cười khỉnh. 
 
- Thủ lĩnh à, cô ta như thế mà còn chưa lợi hại sao? Một mình hạ cả đám người của ông. Nếu cô ta không phản bội thì rất có ích với chúng ta đấy. 
 
- Mà hình như, con bé vẫn chưa biết cô đúng không Kric?
 
- Có khả năng bởi vì từ khi TOP gia nhập tôi không thường xuyên ở đây. Công việc còn nhiều, tôi cũng chỉ nghe danh chứ cũng chưa gặp qua con bé. 
 
- Đó, thế giờ đã gặp. Nếu đấu với cô thì ai sẽ thắng. 
 
Người phụ nữ cười nhẹ. 
 
- Tôi già rồi, dù có lợi hại đến đâu cũng không thể bằng đám tuổi teen kia. 
 
- Nhưng gừng càng già càng cay. Sao cô biết có người nẻn vào mà mãi phục. 
 
- Bởi tôi thấy tên coi phòng máy bị đánh ngất nên tôi nghĩ ngờ ngay lúc đó. Kiểm tra máy tính thì dữ liệu đã có chút thay đổi. 
 
- Đơn giản vậy thôi ư?
 
- Đúng
 
Tại bến cảng, đám người TOP đang chuyển những thùng hàng lên đầy ắp một xe tải. Dara đang đứng trên chỉ đạo coi bộ rất ngông nghênh. Gần biển nên gió thổi cũng rất mạnh nên Bou và Adi vẫn ở trong xe. 
 
- Ngoài này làm gì mà chả có sóng gì cả. 
 
- Ờ, không thể liên lạc, còn cái máy không cần sống để ở căn cứ mất rồi. Phải ra khỏi vùng này mới có sống. 
 
Buo chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt. Gọi lớn.
 
- Đara, ở xong chưa, hàng gì mà nhiều vậy? 
 
- Chút thảo dược chế tạo vũ khí. 
 
- Nhanh lên, lâu quá rồi. 
 
- Mấy đứa này, thanh niên tý tuổi chờ tẹo đã kêu
 
Hàng đã chuyển lên xong, Dara thận trọng cầm chiếc vani bên trong chứa tiền mang lên thuyền. Mộ lát sau, ông chắp tay sau lưng cười mộ giọng sảng khoái đi lên bờ. 
 
- Chúng ta xuất phát. 
 
Ông vừa lên xe thì tiếng kêu la vọng đến từ phía sau.
 
- Có chuyện gì?
 
Tiếng nói vọng từ sau.
 
- Có người. 
 
- Ta chọn nơi vắng vẻ lắm rồi, sao có người biết được, đuổi theo.
 
Cả chữ B và chữ A cũng chạy ra ngoài đuổi trộm cùng Dars còn để 1 vài tên thuộc hạ coi xe. Lát sau họ mới trở về thì đám người đó đã gục hết dưới đất. Dara hốt hoảng.
 
- Mau, mau kiểm tra hàng. 
 
Chữ B định chạy lên nhưng nhưng Dara ngăn cản.
 
- Chữ A, kiểm tra đi.
 
Cô mặc kệ lời nói của Dara, nhảy lên thùng xe nhìn và thấy thứ gì đó lấp lánh trong thùng.
 
- Cái đó...
 
Cô chưa kịp xem thì 2 tên áo đen mỗi người 1 tay kéo cô xuống. 
 
- Các người làm gì vậy?
 
Dara ra lệnh.
 
- Giữ con bé lại, các người hãy giữ nó ở đây lát hãy đưa nó về. 
 
Chữ B bàng hoàng không biết có chuyện gì.
 
- Chuyện này là sao? Tại sao lại bắt cháu lại.
 
Cô suy nghĩ sâu hơn.
 
- Có phải... thứ hàng trong xe là hàng...cấm.
 
Dara quả quyết.
 
- Không cần nói nhiều. Chúng ta đi.
 
- Không Dara, ông không thể, nó là trái pháp luật, nguy hiểm lắm. Đừng. Bỏ tôi ra. 
 
Cô cố dãy dụa nhưng không thể thoát khỏi hai người. 
 
- Ông không được làm thế. Chữ A, chị noi gì đi chứ.
 
Chữ A cay mày.
 
- Chị...
 
- Có phải chị đã biết. 
 
- Ừm. - gật nhẹ đầu. 
 
- Vậy tại sao không cho mọi người biết.
 
- Vì biết thì các em sẽ nhăn cản. Chị chỉ cần giúp Dara, không cần biết, hơn nữa BIP đã ở hết các bô bốt và balie ở đây rồi.
 
- Không, nguy hiểm. 
 
- Dara, đi.
 
Tất cả lên xe chỉ để chữ B và hai tên thuộc hạ ở lại. 
 
- Không, không được. – hét lớn.
Dù có hét cỡ nào chiếc xe cũng đã rời khỏi. 
 
- Hai tênn này bỏ tôi ra, bỏ ra.
 
Cô tức giận, giẫm mạnh vào chân người áo đen đứng bên trái, hích vào bụng rồi đá hắn ngã xoài ra đất. 
 
- A...
 
Cô tiếp cú đấm sáng người bên kia nhưng thật kỳ lạ hắn rất thản nhiên né sang 1 bên và phản công nhẹ nhàng, cầm cổ tay cô gập vào người rồi khoá cả hai tay ở phía sau.
 
- A...tên này...
 
- Tôi đến giúp mấy người mà mấy người còn định ra tay với tôi sao.
 
- Há.
 
Cậu buông tay đẩy cô ngã sầm vào tên vừa bị ngã. Cả hai cùng kêu.
 
- Ấy za...
 
- Mày...thật to gan...là ai...
 
Số 13 vất chiếc mũ đen, đeo ngay chiếc mặt nạ trong túi.
 
- Chào cô gái. – cười nhẹ, hai tay xỏ túi quần đứng hiên ngang. 
 
- Là...cậu. số 13. Tôi tưởng... bảo sao lợi hại vậy
 
- Tưởng đám thuộc hạ lắt nhắt của cậu à.
 
- Cậu làm gì ở đây?
 
- Để giúp các người đó. 
 
- Vậy người này...
 
Cô ôm lưng quay lại phía sau, tiếng nói quen thuộc khiến cô vô cùng bất ngờ.
 
- Ui da, gãy cả xương sống rồi. 
 
- Là...cậu... Ha...Hani. 
 
Cậu đứng dạy, tay vẫn ôm người.
 
- Cậu còn gái mà nặng quá à. 
 
Cậu đánh mắt nhìn cô từ trên xuống.
 
- Wow, đeo mặt nạ ngầu phết. Ngầu thiệt.
 
- Cậu nhận ra tôi.
 
- Tôi nhận ra từ lúc ông Iron ông ấy nhờ kìa. 
 
Số 13 vừa cười vừa lắc nhẹ đầu. 
 
- Giờ tôi mới biết Hani có linh cảm rất tốt. Mắt nhìn cũng tốt nữa. 
 
- Ấy, cứ khen làn ánh ngại à. 
 
Hani đưa tay ra trước cố ý muốn dìu Bou dạy. Cô cũng hơi ngượng nhưng cũng cầm tay Hani, cô kéo bẫng một cái dìu cô đứng dạy.
 
- Con gái mà chanh chua quá không ai thích đâu á. 
 
- Kệ tôi. Liên quan đến cậu.
 
Iron chỉ đứng cười.
 
- Số 13... giờ mới biết mặt mũi thật của cậu.
 
- Sao hử.
 
- Cũng... tuấn tú... đấy. – hơi lúng túng. 
 
- Cảm ơn, nhưng không thừa rồi.
 
- Ế, còn tui sao. – Hani thắc mắc. Mà cái cậu kia nhỏ hơn Thiên Ý 1 tuổi ý nhá. 
 
Cô được thể lên giọng.
 
- Đúng ấy, phải gọi tôi là chị ấy nghe chưa số 13.
 
- Thì cứ ai cao hơn là người ấy lớn hơn. 
 
- Vớ vẩn. Tôi vẫn cao tuổi hơn nha.
 
- Vậy ai vừa khen tui tuấn tú nhề.
 
- Hai chuyện ấy khác nhau. 
 
Hani chậc ra.
 
- À, mà chuyện cậu nhờ là gì vậy? Nay ăn mặc thế này bảnh bao gớm. 
 
- Đấy quên mất. Mấy người bị BIP lừa hết rồi. Chúng muốn mượn tay cớm để tóm gọn cả nhóm các người ấy. 
 
Chữ B cau mày. 
 
- Cái gì? 
 
- Chữ C đã nhờ tôi giúp cô ấy, giúp TOP các người đó. Cho dù chúng ta là hai phe đối nghịch, tôi tốt, các người xấu. OK.
 
- Cina ư? 
 
Cô suy nghĩ lại và càng lo lắng.
 
- Vậy bây giờ Cina đâu. 
 
Số 13 hếch nhẹ vai thản nhiên.
 
- Không biết. 
 
Câu nói khiến cô càng lo lắng, mắt đảo liên hồi. 
 
- Vậy...có khả năng...đã xảy ra chuyện gì đó rồi. 
 
- Không biết. 
 
- Nhưng chuyện quan trọng là lô hàng đó, nó...nó...
 
- Hứm. - vẫn thản nhiên. 
 
- Trên xe...là...hàng cấm bây giờ họ đang đến chỗ kiểm hàng. Vậy thì... – lo lắng. Tôi phải đuổi theo. 
 
Cô mải móng chạy nhưng Hani ngăn cản.
 
- Dừng lại, không phải đi. 
 
- Hứ. 
 
Số 13 cười nhẹ.
 
- Yên tâm. 
 
Nói như thế nhưng cô vẫn lo lắng trong lòng vô cùng suốt ruột, tâm trí giờ chỉ hướng đến chiếc xe của Dara đang đi phía trước. 
 
Chữ A lái hẳn chiếc xe tải và người ngồi cạnh là Dara. Phía sau là 2 chiếc ô tô trở đám thuộc hạ của TOP. Dara vẫn thản nhiên một tay để lên cửa xe nhìn ngắm trời đất. 
 
- Dara, ông có cần vui vẻ như thế không? 
 
- Ôi, ta sắp có vụ làm ăn lớn, tất nhiên vui. 
 
- Sắp đến balie, ở đó có cân với kiểm hàng. – có chút bất an.
 
- Yên tâm, Ky đã lo hết rồi. 
 
- Ông chắc chắn chứa?
 
- Tất nhiên. 
 
Tiếng điện thoại vang lên trong túi.
 
- Ra ngoài này mới có sóng điện thoại. 
 
Cô vừa mở tin nhắn thì cũng là lúc đến chạm kiểm hàng. Một vài ánh áo xanh đang đứng bên đường và đương nhiên đứng để chờ xe của Dara kiểm hàng. Đến giờ ông vẫn miệng huýt sáo, mắt đảo liên hồi. Chữ A mở điện thoại, đọc tin nhắn, cô trừng mắt. 
 
- Không, không thể nào. – gào lên hốt hoảng. 
 
- Sao?
 
- Ông, đây là 1 cái bẫy của BIP nhằm triệt để chúng ta.
 
- Cái gì? – ông vô cùng sốc, máu trong người sôi sùng sục.
 
- Đến nơi rồi, không thể quau lại. 
 
- Mau, báo cho tất cả anh em chuẩn bị chiến. 
 
- Không kịp, mình không có vũ khí, ông nhìn đi, bên này là núi ngắn, họ chắc chắn có canh ở đây. Bây giờ thì đành liều thôi. 
 
Chữ A nói vào bộ đàm trên xe.
 
- Các em nghe đây, chuẩn bị tinh thần chiến. 
 
- Rõ. 
 
Xe dừng lại bởi một chú áo xanh cầm chiếc gậy giáo thông đừng chặn giữa đường. Mọi chiếc đen ở đây đói hết vào chiếc xe. 
 
- Xin chào đồng chí, mời anh chị xuống cho chúng tôi kiểm hàng. 
 
Dara vô cùng tức giận còn Chữ A thì vô cùng lo lắng. Cô nói vọng vào bộ đàm.
 
- Các anh em sau thùng xe, khi có người mở nhảy ra chiến ngày. Còn những ah em phía sau hỗ trợ. 
 
- OK. 
 
- Hành động. 
 
Vì thời tiết xấu cô lấy cớ không xuống mà bảo Dara xuống và nói với họ. Còn cô, trong đầu đã lên kế hoạch liều mình để bảo vệ anh em. Một bên là núi, một bên là sông và giờ chỉ còn cách lao thẳng còn xe này xuống. 
 
- Dara, ông nhớ giữ gìn sức khoẻ. – nói nhẹ như muốn từ biệt. 
 
- Cái gì, cháu nói vậy là sao? 
 
- Lát nữa khi đám người sau xe nhả xuống hết phải cẩn thận. 
 
- Lần này phải quyết một trận thôi. 
 
Nói xong Dara mở cửa xe đi xuống với thái vô cùng kiêu hãnh. Thần thái rõ dáng vẻ một thủ lĩnh đứng đầu. 
 
- Chào các chú. 
 
- Chào bác, làm phiền cho chúng tôi kiểm tra. 
 
Ô đứng đó, chả tay sau lưng, khuôn mặt nghiê túc. 
 
- Ra tay. 
 
Mấy anh áo xanh vừa đến, người trong thùng xe và trong hai chiếc ô tô phía sau xông thẳng ra ngoài. Còn Chữ A, cô hít một hơi thật sâu, sự quyết tâm hiện rõ trên mặt. Cô vừa định lên gas, đám thuộc hạ bên ngoài cũng vừa định gây chiến thì tiếng nói từ trên núi vọng xuống. 
 
- Dừng lại.
 
Mơ thanh niên trẻ tuổi cầm chiếc đèn pin trên tay đi xuống. 
 
- Các thanh niên làm gì vậy, chỉ là kiểm hàng cứ cho họ kiểm đi. – cười khỉnh. 
 
Cậu cười nhẹ rồi nháy mắt với Chữ Ạ. 
 
- Người đó...
 
Cô nhớ lại mấy lần đi qua chỗ sản xuất vũ khí có thấy một thành niên trẻ tuổi chỉ ngồi một chỗ chỉ đạo. 
 
- Cậu bé này... Là người của BIP. 
 
Cậu ta cười khỉnh.
 
- Tôi không phải người của căn cứ nào hết, tôi là người của chính tôi. Có phải không Adi. 
 
Cậu lại nháy mắt thả thính lần nữa. 
 
Dara không hề biết người đó dù cậu ta làm trong cùng căn cứ BIP 
 
- Cháu trai à, cháu biết gì mà to họng bảo các chú kiểm hàng. – coi thường.
 
Cậu ta cười khỉnh lần nưa.
 
- Dara. 
 
- Biết tên tôi.
 
- Tại sao không, ông chắc chắn không để ý đến những con người nhỏ nhoi mà rất lợi hại ẩn nấp trong đám đông như tôi. 
 
- Cậu bé là ai...
 
- Không quan trọng, quan trọng là để họ kiểm tra hàng đi. 
 
Chữ A cau mày lo lắng bởi những việc làm ngủ ngốc của cậu ta có thể khiến tất cả anh em bị liên lụy. 
 
- Cái tên này làm hỏng hết mọi chuyện mất. 
 
Cậu bé tự động nhảy lên xe, ngàng tàng rút ngay chìa khóa xe trước mặt Chữ A. 
 
- Cậu là gì vậy? - lớn tiếng quát. 
 
Tiếp tục giằng chiếc bộ đàm trên tay Chữ A một cách thản nhiên, nói. 
 
- Ê, tất cả không được manh động, để họ kiểm tra. Yên tâm mọi thứ an toàn.
 
Cơ cấu mày, giằng lại bộ đàm, hét.
 
- Bị điên hả. 
 
- Yê tâm. 
 
Bị một tên nhóc phá hoại Dara vừa bực vừa lo lắng. 
 
- Cậu nhóc là người vủa BIP phái đến đúng không?
 
Cậu đảo mắt, bộ dạng thản nhiên, ung dung đung đưa người. 
 
- Không biết. Nhưng chắc là không đâu. – cười hì một cái. 
 
Mấy người định kiểm tra hàng nhưng Dara cản lại. 
 
- Từ, các anh không thể kiểm tra.
 
Người con trai ngồi trên xe nói vọng xuống.
 
- Đã bảo cứ để họ kiểm tra đi rồi còn gì. Các chú cứ kiểm đi. 
 
Chữ A không thể làm gì cậu ta lúc này nên mở cửa nhảy khỏi xe.
 
- Ai động vào tôi liều vớ người ấy. 
 
Tư thế vô cùng quyết tâm, cậu vất ngày chiếc mặt nạ cho cô.
 
- Gì đây?
 
- Nhìn đi thì biết.
 
- Há...
 
Cô nhìn lại mới nhận ra.
 
- Là...là...Số 24. 
 
- Đúng. Tốt hơn là cô hãy nghe lời tôi. OK. 
 
Không đợi Dara cho phép, đám người kiể hàng cảm thấy thái đọ của đám người này rất khác thường nên tỏ ra nghi ngờ ngã và không cần chờ phép họ xông thẳng lên thùng xe kiểm tra. 
 
- Không, không. – Dara ngăn cản. 
 
Bốn anh áo xanh nhảy lên thùng hàng kiểm tra, Chữ A cũng sốt ruột chạy lại. Ánh sáng từ chiếc dèn phía sau rọi thẳng vào thùng xe. Những chiếc đèn bật lên rồi tiếg dao dọc giấy rộp rộp rách phần băng dính xung quanh. Dara và Chứ A vô cùng lo lắng, cô đưa ý kiến.
 
- Ông, hãy tập hợp khi chúng phát hiện ra lệnh tất cả tấn công. 
 
- Được, cháu sẽ cố gắng phíng thẳng xe đâm nát cái balie kia. 
 
- Liều thôi. 
 
Cô nói nhỏ vào chiếc vòng liên lạc trên cổ tay. 
 
- Tất cả chuẩn bị...
 
Mơ anh áo xanh cầm dao rạch hết 2 lớp túi bóng có thứ gì đo óng ánh và sáng lên.
 
- Đồng chí, đúng là đáng nghi. 
 
Anh ta rách to hơn, xé toạc một mảng, một vài viên màu trắng trong rơi ra. 
 
- Xem thứ đó có phải đá không? 
 
Hai người còn lại cầm một nắm và xem xét qua lại, tiếp tục rạch hết mất chiếc thùng để kiểm tra, mặt sầm lại. 
 
Lát sau, Họ nhảy khỏi xe Chữ A nheo nhẹ mắt, nắm chặt tay và chỉ đợi họ hô lên là tấn công. 
 
- Báo cáo bên trong toàn là đường thốt nốt. 
 
Tiếng nói vọng từ trên xuống. 
 
- Được, cho thông qua. 
 
Chữ A và Dara tròn mắt bàng hoàng.
 
- Cái gì...? 
 
Hai người nhảy lên thùng xe, xem xét. Cô nhặt một viên trong thùng, đưa lên miệng nếm thử. 
 
- Dara, đây...đúng là đường thốt nốt. 
 
- Không, không thể. – hốt hoảng, sốc đến thần người.
 
- Tốt quá rồi, vậy mọi người không bị liên lụy. – vui ra ra mặt. 
 
- Vậy...chỗ hàng đó...hay ta bị đám người kia liừa. 
 
- Không, cháu nghĩ lần này...là do các Chữ số đã giúp chúng ta. 
 
Dara vẫn hoài nghi chưa thể tin được.
 
- Ôi, tiền của tôi. 
 
- Số tiền đó đổi cho tính mạng của cả anh em cũng đáng ông à.
 
Nghe lời nói thuyết phục Dara cũng gật đầu.
 
- Hey, coi như đây mất tiền giữ mạng. 
 
- Vậy lô hàng đó đi đâu? 
 
Hai người trong lại đầu xe thì người con trai đó đã rời khỏi từ lúc nào chỉ để chiếc khoá xe lủng lẳng trong ổ, tờ giấy lời nhắn.
 
- “Giúp người không cần báo ơn.” Cái tên này... – cười một vẻ mãn nguyện. 
 
- Thật may có cậu ta. 
 
- Cậu ta chắc chắn là người của BIP
 
- Không, hình như thấy hắn quen quen...
 
- Quen gì ông, cậu ta là người của VQC. 
 
- Nhưng sao họ biết mà đến giúp.
 
- Cháu nghĩ là...Chữ C.
 
- Vậy...có khả năng...còn bé đang gặp nguy hiểm. 
 
Giờ Dara lại càng suốt ruột và lo lắng cho Chữ C. 
 
- Mau, mau quay về cứu Chữ C.
 
- Được.
 
Tất cả mải vội lên xe và đi nhảy khỏi đó.
 
Căn cứ BIP vẫn đang bày trận để bắt chữ D. Trong khi họ đang nói chuyện thì cô phải chống chọi lại mấy chục tên thuộc hạ của BIP. Và cuối cùng đã kiệt sức khụy xuống đất. 
 
- A...a....
 
Một chiếc gậy lại đập vào vai làm cô khụy xuống ngã xoài ra đất. Đến bây giờ thì sức lực đã kiệt cô không thể gượng được nữa, cả tay, chân mỏi nhừ không thể cử động vật người như tê liệt và sắp bị đông cứng. Mặt mũi sước sát, túm bầm, mép đang rỉ máu. Ky vẫn đứng trên cười với vẻ đắc ý.
 
- Tuy đánh con gái không thì không hay nhưng tính ra cô ta cũng đâu giống con gái. Hahaha. Bắt lấy cô ta. 
 
Chữ D như bất tỉnh nằm dưới đất, đôi mắt mở rồi nhắm nhẹ không gian mờ ảo trước mắt. Đám thuộc hạ của BIP cảnh giác đứng bảo vây xung quanh chứ cũng chưa giám lại gần. 
 
Suy nghĩ trong đầu.
 
“ - thất bại, lại để rơi vào tay bọn xấu xa”
 
Đôi mắt lim dim vì mệt mỏi, màn hình trước mắt mờ mờ những khuôn mặt của đám người BIP và sau đó là 1 tiếng và chạm lớn. Ánh sáng vàng từ chiếc ô tô tải có đính mũi khoan ở trước dâm thủng cánh cửa lao thẳng đến chỗ Chữ D làmột chỗ đám thuộc hạ kia phải sợ hãi mà tránh sang một bên. 
 
Lúc này Chữ D mới ngẩng được cái đầu và trước mắt mờ ảo một dáng người ngồi trong xe rất quen thuộc. 
 
Ky vỗ tay, ngay lập tức những con robot mắt đỏ màu phục ở hai bên xuất hiền bắn liên tiếp đạn vào chiếc ô tô và khiến nó bị thủng lốp sập xuống trước khi tiến đâm đến chỗ Chữ D. Tất cả đều cảnh giác, mỗi người cầm chiếc gậy bảo vây chiếc xe. Mọi thứ đang yên lặng thì cỗ máy từ sau thùng xe nhô lên bắn lìa lịa đạn vào đám robot mắt đỏ đang mai phục phía trên. Tất cả đều bất ngờ không kịp phản ứng rồi liên tiếp đạn hoả mù ném đầy trên sàn. Ky và cả người phụ nữ đó vô cùng bàng hoàng. Hét lớn.
 
- Nước. Mau dập tắt hoả mù, bắt lấy chúng. 
 
Số 17 nhảy khỏi thùng xe trong lúc khói mù vẫn đang bảo quanh. Cậu dựng Chữ D lên, cõng cô trên lưng rồi bật chiếc bánh xe dưới giày lập tức chạy thẳng ra ngoài. Để họ chạy thoát Ky vô cùng tức giận, cậu có mặt mày hét: 
 
- Bằng mọi giá phải bắt chúng chất lại tấm bản đồ cho tao. Nhanh. – hai hàm răng cắn chặt. 
 
Số 17 đã đưa Chữ D ra ngoài tuy nhiên vẫn không thể thoát được sự truy đuổi của bọn BIP. Một dàn robot mắt đỏ vẫn giáo giết đuổi theo, chạy qua cả đoạn đường đang thi có ra tận đường lớn thì mất tích. 
 
- Tất cả hãy chia nhau đi tìm chúng. 
 
- Rõ. 
 
Đám người chia ra mấy phía chỉ đi tìm Chữ D. Nhưng họ không thể ngờ hai người đó đã rơi xuống một cái hố ở đoạn đường đang thi công mà họ vừa đi qua. Trời vừa tối vừa mưa, trong cơn mưa còn có chút sấm, chớp léo lên. Mưa càng ngày càng nặng hạt còn Chữ D thì ngày càng yếu dần, nằm bệt trên đất. Còn Số 17 thì cũng đã bị thương khi cứu cô ra ngoài. Cậu bò lê lạ chỗ cô đỡ cô vào lòng. Sự sót xa và lo lắng hiện đầy trên khuôn mặt cũng đang bệch đi vì bị thương. 
 
- Dachi, Dachi, cậu có sao không? 
 
Có nước mưa rơi ướt đẫm đìa trên khuôn mặt trắng bệch vì kiệt sức. Cô không thể nói chuyện mà chỉ mập mẹ đôi môi nhợt nhạt.
 
- Ngốc, sao cậu ngốc quá vậy. – giọng như muốn khóc vì quá thương Chữ D. 
 
Dù không còn sức nói cô vẫn cố mấp môi cười nhẹ, trả lời.
 
- Không... không...sao. - giọng yếu đuối nói không ra hơi. 
 
- Đừng, đừng nói nữa, thế này mà không sao à. 
 
Trong ánh sáng của tia chớp cậu đã nhìn thấy lớp da trên cổ Chữ D bị tróc lên càng ngày càng lớn.
 
- Cái đó...Có phải da giả.
 
Cậu cầm nó, lột nhẹ nhàng bỏ miếng da giả trên cổ cô. Sự bàng hoàng đến ngỡ ngàng trên khuôn mặt đang bệch đi khám thấy hình săm vương miệng quen thuộc trên cổ Chữ D. Cậu nhận ra ngay hình săm trên cổ cô gái luôn ở bên cạnh cậu. 
 
- Cậu...là... – vô cùng xúc động. 
 
Cậu khẽ lật mặt nạ Chữ D và càng xúc động khi thấy khuôn mặt non nớt đang bệch đi của Rin. 
 
Trong lúc đang bị thương, cô không thể nói gì chỉ cố đưa tay chạm nhẹ lên má Số 17 rồi giật chiếc mặt nạ xuống. 
 
- Là...cậu...
 
Khuôn mặt Ren hiện ra nhợt nhạt khiến cô càng xúc động. 
 
- Cậu...cậu...là...
 
- Là Kị sĩ bóng đêm của cậu đây. Rồi, vậy tôi hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Cậu...là...một, bài hát đó cũng... cũng là một.
 
Hai người nhìn nhau ánh mắt tràn đầy sự xúc động, cảm xúc dâng trào, cậu cúi xuống hôn nhẹ Rin rồi ôm chặt cô vào lòng và khóc. 
 
- Đừng...đừng... khóc...thật...hiếm thấy...cậu khóc... – giọng yếu ớt cố gắng gượng nói. 
 
Một vài ánh đèn từ phía trên le lói chiếu xuống. Một khuôn mặt lạnh lùng đội chiếc mũ lưỡi chai mặc bộ quần áo mưa rất quen thuộc. 
 
Lát sau, Rin đã ở trong nhà Ren để bác sĩ đang chữa trị cho cô. Bà Lan Anh vô cùng lo là luôn ngồi bên cạnh giường mà Rin nằm.
 
- Ôi, còn bé làm sao bị đánh ra nông nỗi này. Ai, ai làm chuyện đó. – 
 
Nhìn đứa trẻ đang nằm bẹp giường mà căm phẫn, hai hàm cắn chặt.
 
- Người đâu. 
 
Hai người đàn ông véc đen đi vào.
 
- Thưa bà chủ 
 
- Các anh hãy tìm ngay người đã hai con bé về đây cho tôi. Nhanh.
 
Tiếng nói vọng vào. 
 
- Dừng lại. 
 
- Tai sao? Còn không thấy Rin như thế này ư? Mẹ...mẹ... không thể chịu được khi có người khác bắt nạt con bé. 
 
- Dù mẹ có tìm ra cũng không thể làm gì được chúng. 
 
Câu nói khiến mọi người ngỡ ngàng. 
 
- Con...con.. vừa gọi ta...là... Mẹ. 
 
Ren ngượng ngùng quay đi. 
 
- Tại vì Rin muốn tôi gọi như thế nên tôi mới gọi. 
 
- Tất cả là vì con bé nhưng tại sao...
 
- Đó là bọn BIP. Mẹ biết BIP chứ.
 
Nói đến đây bà sầm mặt, ưu tư.
 
- BIP.
 
- Chắc chắc mẹ biết. Tôi đã chưa Rin từ chỗ đó. Dù gì thế nhà mình có lớn như thế nào đi nữa cũng không thể gây sự với đám xã hội đen thế lực lớn đó. 
 
- Tại...tại sao...
 
- Rất nhiều chuyện đã xẩy ra đến tôi cũng không biết Rin là người như thế nào, thân phận ra sao? 
 
- Còn bé...quá đặc biệt 
 
- Giờ tôi đã biết vì sao cậu ấy lại bản lĩnh như vậy. 
 
Người con trai mà đã đưa 2 người lê khỏi hố đó bước vào.
 
- Cô ta cũng đúng là quá đặ biệt. 
 
- Số 16, cậu nói vậy là ý gì? 
 
- Tôi giả làm thuộc hạ trong BIP, dù là người rất nhanh nhẹ trong tìm kiếm thông tin nhưng...cô bé kia giấu thân phận kĩ quá. 
 
- Là sao?
 
- Ở bên cạnh những lâu như vậy ma không để anh biết.
 
- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.
 
Bà Lan Anh chen vào.
 
- Hai đứa nói gì vậy? Két à, lâu lắm mới thấy cháu đến đây.
 
- Vâg, sau này có lẽ cháu đến chơi nhiều hơn đấy. – cười nhe trên khuôn mặt V lai den trai. 
 
Ren cậu mày.
 
- Nè.
 
Ren kéo người con trai này ra ngoài nói chuyện riêng.
 
- Ý cậu vừa nói là gì?
 
- Anh à, em không biết ah với chị ấy như thế nào nhưng...chị ấy là thần tượng của em đó. 
 
- Há. 
 
- Em đã rất thích cái thần thái của chị ấy ngày từ lúc đầu gặp. – ánh mắt mơ mộng. Vừa gặp em đã mê cái nhìn đấy rồi. Ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn đầy sự trìu mén nhìn em...em không thể quên được.
 
- Ế ế, cậu lại linh tinh đấy hử. 
 
- Thật mà. 
 
Cậu bé đi đi lại lại nói.
 
- Chắc chắn chị ấy không thể nhớ em nhưng giờ chắc chắn nhớ rồi.
 
- Tại vì sao?
 
- Anh nhớ lúc anh nhờ em giúp đỡ chị ấy trốn khỏi BIP khi có đoạn video đó không?
 
- Thì sao?
 
- Dù rất khó khăn, nhưng liều mạng em cũng giúp cô ấy thoát ra ngoài. 
 
- Oh, vậy cảm ơn cậu. 
 
- Chắc chắn chị ấy cũng nhớ em rồi.
 
Ren cậu mày, có vẻ không vui.
 
- Nhưg...cậu...cậu...ít tuổi hơn. 
 
Cậu ta thở dài, tay vuốt nhẹ mái tóc.
 
- Ít hơn có 1 tuổi, ai bảo không thể thích, hơn nữa điều quan trọng là...
 
Cậu quay nhẹ lại, cười.
 
- Là...em rất đẹp trai mà.
 
Ren rất khó chịu, có vẻ như cậu đang ghen nhưng vẫn cố không để lộ ra ngoài, lạnh lùng đáp.
 
- Oh, nhưng rất tiếc...cô ấy...đang là người yêu của anh, số 16 ạ. Em không biết sao? 
 
Cậu ta nhí nhảnh quay lại, hớn hở nói.
 
- Người yêu thì đã sao, em vẫn có thể giành chị ấy từ tay anh mà. 
 
- Được không? 
 
- Vì em biết con gái sẽ thích những chàng trai hoà đòng cởi mở như em. - rất tự tin. Chứ không lạnh lùng boy như anh đâu. 
 
- Nhóc con, nói hay quá ha. 
 
- Đương nhiên. 
 
Rèn vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
 
- Vậy tại sao hôm nay cậu không có mặt ở đấy bảo vệ Chữ D. Cậu đi đâu. – trong câu nói có chút trách móc. 
 
- Cái đó...em cũng không biết nhưng em phải đi giúp mấy chữ cái kia. 
 
- Ờ, quên mất giờ họ với Iron như thế nào?
 
Cười nhẹ, đáp.
 
- Anh yên tâm, họ ăn toàn rồi. 
 
- Giờ họ ở đâu.
 
- Quay về căn cứ cũ, nơi ở trước của họ. 
 
- Ok. Cảm ơn. 
 
- Ấy zô. – phấn khích. Hiếm lắm mới nghe được câu cảm ơn áy nha.
 
Ren không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng quay đầu đi vào căn phòng Rin đang nằm đó mặc cho cậu bé kia gọi lại.
 
- Anh, anh chờ với, anh định chiếm chị áy của riêng mình à. Chưa nhìn mặt thật bảo giờ hôm nay được nhìn mới biết chị cũng có tý nhân sắc.
 
- Lắm lời, nhiều lời nữa thì ở ngoài luôn đi. 
 
- Ộ.
 
Chữ A và Dara vẫn đang trên đường trở về, không đến một cây số nữa là ra đường lớn và về đến BIP nhưng trước khi về tới nơi thì bỗng bị tập kích ở đoạn ngã ba. Hai bên chỉ toàn rừng núi và cỏ cây bỗng xuất hiện nhập nhàng hài chiếc đèn đỏ song song nhau nhảy ra từ hai bên không ngừng bắn đạn laze vào đám người của TOP.
 
- Dara, bị phục kích. 
 
Ông sầm mặt, ra dáng người chỉ huy nói vào bộ đàm.
 
- Tất cả bình tĩnh, bật lớp bảo vệ lên. 
 
Một lớp màng bảo vệ lan toàn bộ xe tránh khỏi những tia đạn đó và phóng nhanh khỏi chỗ đó. Đi chưa được lâu thì bị chặn bởi những thân cây để ngổn ngang. Tiếng báo động kêu rú lên trong xe. Đây là loại xe mới có lắp cả thiết bị bảo vệ xe, cảm ứng dò km loại và nhất là boom nổ 
 
- Có báo động... có boom. 
 
- Bật máy xúc hết đám cây này đi. Mọi người đi phía sau xe tôi. 
 
Chữ A ấn nhẹ nút bên cạnh, dưới đầu xe thụt vào và để tay máy xúc ra trước. Cô lên ga kéo mạnh hớt ngược mấy thân cây về sau trúng vào đám robot đang đuổi theo phía sau khiến chúng đổ rạp ra đường. Nhưng họ không thể lường được BIP đã gài bãy, chúng để những chiếc đinh ngược dưới đường du xe có màng chắn nhưng cũng không thể bảo vệ được lốp xe và tiếng bùng... Lốp xe của tất cả TOP bị thủng lốp, dừng lại không thể đi được. Tiếng báo hiệu nguy hiểm từ boom hẹn giờ ngày càng gấp.
 
- Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi nơi đây phát nổ. 
 
Chữ A dìu Dara chạy ngay khỏi xe và cả đám người phía sau cũng nhanh chóng rời ra ngoài. Họ vừa rời khỏi đó được 3 giây thì chỗ đó phát nổ, tất cả mải mốt nhảy ra nằm rạp xuống đường. Ánh sáng đèn từ chiếc trực thăng phía trước rọi đến gió từ cánh quạt ào ào, khói bụi mù mịt, tiếng hô.
 
- Lên nhanh.
 
Bây giờ không thể nghĩ gì được nữa chỉ biết cùng nhau chạy lên mát bay. Chữ A và Dara cùng nột số thuộc hạ ngồi trên máy bay còn những người còn lại thì vừa ngồi vừa bám vào chiếc dây thừng bậc thang. Họ rời khỏi đó trước khi vụ nổ lớn bùng lên. 
 
Chữ A thở hổn hển còn Dara thì thẫn thờ nhìn đám cháy. 
 
- Mấy quá cảm ơn. Anh là...
 
Người phi công quay nhẹ lại cười.
 
- Hello người đẹp, lâu không gặp nhớ quá.
 
- Là Số 24. 
 
Thấy Số 24 là cô không còn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi gì nữa. 
 
- Cậu... cứu...
 
- Đừng nói nhiều, nghỉ ngơi đi. Tôi đi em về. 
 
Ánh mắt xúc động nhìn Số 24 từ phía sau. Còn anh chàng Số 24 thì có vẻ rất kiêu hãnh. 
 
Họ đành trở về căn cứ TOP cũ, một đám thuộc hạ của TOP nằm phục xuống đất, có người thì ngồi thượt xuống ghế miệng thở hổn hển. Mặt mũi trầy xước toàn vết thâm và những bông băng gòn dân đầy mặt đầy người. 
 
Trong căn phòng đã lâu không ai đến, ánh đèn thì cái mất cái còn. Dara ngồi một mình thẫn thờ suy nghĩ. 
 
Các cô gái thì ngồi căn phòng bên ngoài.
 
- Sao có thể như vậy.
 
- Tại sao không, mấy lâu nay, bọn mình chỉ toàn bị BIP lợi dụng. 
 
Chữ A thở dài trên khuôn mặt đầy ưu tư.
 
- Cina, tại sao em biết chuyện này?
 
Cina khoanh tay dựa vào tháng ghế rồi kể lại cho chị em nghe câu chuyện mà cô đã nghe lén được sau khi Dara xuất phát. 
 
- Lúc ấy mọi người đi hết, em định quay lại báo cáo tình hình cho Ky thì nghe được cuộc nói chuyện của ổng với thuộc hạ. Lúc ấy mới biết thứ hàng Dara chuyển về đó là hàng cấm. Ma túy đá. 
 
- Hãi hồn. Thật nguy hiểm.
 
- Lần này Đara bị lừa quá đau rồi. 
 
- Ừm, tưởng BIP đã lo hết bên cảnh sát kiểm hàng nhưng thực chất chúng không làm gì cả, cố tình để Dara phạm tội. Từ trước đến giờ Dara đâu có liều như vậy. 
 
- Tôi biết ngay mà, từ lúc kết giao tôi đã thấy có vấn đề.
 
Chữ A cười nhẹ.
 
- Vậy còn đám VQC ở đâu xuất hiện, mà thùng hàng đó làm sao bị đổi. 
 
Chữ B cười nhẹ, giọng đanh đanh
 
- Tất nhiên là Chữ C báo.
 
- Em để lại kí hiệu báo Dachi nguy hiểm rồi khi trở ra ngoài mới giám gọi cho số 13. Cậu ấy nhân lúc mọi người không có mặt đã đổ hết hàng đó xuống biển. Là Số 24 đã cứu em từ tay bọn BIP. 
 
- Không phải vì quan hệ của mình tốt thì chắc không thể nhờ họ giúp. 
 
- Không nói đúng hơ là quan hệ của Chữ A với Số 24 và cả cậu nhóc Số 17 si tình với Chữ D xinh đẹp của chúng ta. - chữ B kích. 
 
- Thôi đi, em đừng đùa nữa, lúc này là lúc nào rồi. 
 
- Kệ chứ, dù sao mình cũng đã thoát khỏi BIP, từ giờ không cần phụ thuộc nữa. 
 
- Cũng may có Cina không người của TOP bây giờ chắc phải tù tội hết lượt. 
 
Chữ A chợt nhớ ra.
 
- Dachi, Dachi như thế nào rồi. 
 
Chữ C bình thản. 
 
- Cái này phải hỏi Số 17, tính mạng của Dachi giao hết cho Số 17. 
 
- Oh, vậy lo cho cậu ta quá còn gì. 
 
Mấy cô gái nhìn nhau hiểu ý rồi cưới phá lên. 
 
- Cáĩ chị này, toàn nghĩ linh tinh.
 
- Ai, em ấy. 
 
- Chị ấy. 
 
Dara từ ngoài nhìn mấy đứa cháu mình mà càng sót xa.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện